Buổi tối đi ngủ, nàng lén lút Kỳ Huy, lấy thuốc bôi ra rồi bôi bừa lên
người mình.
Thuốc có mùi thanh mát thoang thoảng, Kỳ Huy không dám tưởng
tượng nàng đang làm, thân thể cùng suy nghĩ của hắn đều rục rịch. Nhưng
hôm nay cả hai đều đã mệt mỏi. Thang ma ma đã không ngừng căn dặn, mà
dạo trước Trường Thanh tới chỗ Phó đại phu lấy thuốc tránh thai, vì lo lắng
cho thân thể hắn, nên cũng hỏi thăm một chút, Phó đại phi khuyên không
nên nóng vội.
Sau lần này, sợ rằng hắn không chạm vào nàng, cũng không thể ngủ
chung chăn nữa… chuyện này quá nguy hiểm. Kỳ Huy nhắm mắt lại, hắn
thật hy vọng khi tỉnh dậy, thân thể đã có thể khỏe hẳn.
Đáng tiếc đây chỉ là mơ ước, nhưng dù sao tương lai hắn, cuộc đời hắn
cũng đã c chút ánh sáng, hắn cong miệng cười.
**
Ngày hôm sau, hai người đều ngủ đến khi mặt trời lên cao.
Khi Trần Uẩn Ngọc tỉnh lại, cả người nàng đều đau nhức như bị ai
đánh, nghĩ đến tên đầu sỏ gây ra chuyện này, nàng liền nghiêng người nhìn
sang người bên cạnh.
Kỳ Huy còn chưa tỉnh, mắt nhắm kín, đôi môi mím mím, sắc mặt vẫn
tái nhợt như mọi ngày, thật khiến người khác đau lòng, cơn giận của Trần
Uẩn Ngọc bay mất. Nàng nhổm dậy nghiêm túc ngắm nghía hắn, nhìn
chằm chằm vào hàng mày rồi đến sống mũi, cảm thấy đường nét trên
gương mặt hắn tinh xảo như vẽ, còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, không biết
nét đẹp này là thừa hưởng từ tiên đến hay mẹ ruột của hắn nhỉ?
Chỉ là dù là người nào thì nàng cũng chưa từng gặp mặt.