bên cạnh nương nương lại không thể thiếu người nên cũng chỉ có thể cử
Vân Lan tới thay ạ.”
Nghĩ đến tiểu cô nương kia, vừa khéo léo vừa nhanh nhẹn, không ngờ
lại bị thương nặng như vậy, Trần Uẩn Ngọc thở dài nói: “Nếu đã như vậy
thì mong nàng ta chóng khỏe lại.” Nói rồi, nàng nhìn sang Vân Lan, phát
hiện vóc dáng nàng ta khá cao, trông cũng thanh tú, bèn khẽ cười nói: “Nếu
ngươi có gì không hiểu thì cứ hỏi Vân Mai là được.”
“Vâng, thưa nương nương.” Vân Lan lên tiếng trả lời.
Sau khi Kỳ Huy cùng Trần Uẩn Ngọc rửa mặt xong liền đi dùng đồ ăn
sáng.
Hôm nay là ngày mùng tám tháng chạp, nên đồ ăn phong phú hơn
thường ngày, Trần Uẩn Ngọc cười nói với Kỳ Huy: “Hôm qua thiếp đặc
biệt căn dặn nhà bếp nấu một phần cháo tịch bát Tô Châu, hoàng thượng có
muốn nếm thử hay không?” Nàng vừa nói vừa đặt đến trước mặt hắn: “Bên
trong có bỏ thêm mức táo, ăn ngon lắm.”
Cháo tịch bát Tô Châu? Kỳ Huy nếm thử một miếng, cảm thấy ngọt
ngọt dính dính, nên hơi nhăn mày, từ xưa đến nay hắn đã không thích ăn
mấy thứ ngọt ngáy thế này.
“Ăn không ngon sao?” Trần Uẩn Ngọc hỏi.
“Cũng tạm được.” Kỳ Huy nói, “Nhưng nếu bỏ ít mứt táo đi thì sẽ
ngon hơn… Cháo này ở kinh thành nàng chưa thử sao?”
“Năm ngoái đến nhà ngoại tổ mẫu thiếp đã ăn, nhưng vẫn thích cháo
Tô Châu hơn.” Tay đang cầm muỗng của nàng khựng lại, nghĩ đến chuyện
cũ ở Tô Châu, lại bất giác nhớ nhà, nàng nhớ lần trước biểu muội tới thăm
chắc cũng khiến người nhà an tâm phần nào, nhưng rốt cuộc mình vẫn
không được gặp mặt người nhà, không được ăn cháo tịch bát mẹ tự tay nấu.