nên thái hậu phái rất nhiều hộ vệ nhất đẳng đến bảo vệ nàng, có điều cũng
không cần thiết lắm vì dạo này nàng không hay ra ngoài.
Phượng liễn nhanh chóng tới trước đan phòng, xung quanh tĩnh lặng
trống trải, Trần Uẩn Ngọc vừa bước ra thì thấy trong hậu viện có một ngọn
đèn rất to màu vàng nhạt, ở giữa vẽ một con rồng vàng thật dài, đôi mắt to
tròn, móng vuốt sắc nhọn, trông thật uy phong lẫm liệt. Ánh mắt nàng sáng
lên: “Đây chính là đèn khổng minh mà.” Rồi chạy đến trước mặt Kỳ Huy:
“Hoàng thượng, ngài cho người làm cái này từ bao giờ vậy?”
“Ngày hôm trước.”
“Nhanh vậy sao? Thiếp nghe cha nói loại đèn này rất khó làm mà.”
Nàng đứng sát bên hắn, nói nhỏ: “Cha còn nói chỉ cần viết ước nguyện của
mình bỏ vào trong sau đó thả lên cao thì ước nguyện có thể thành sự thật
đấy.”
“Làm sao vậy? Vì sợ có người nghe lén sao?”
“Là sợ bị thần tiên nghe thấy.” Nàng chớp chớp mắt nói.
“Không thể để bị nghe trước được, phải viết ra mới hiệu nghiệm.”
Kỳ Huy đã sớm chuẩn bị giấy và bút mực, nói: “Vậy bây giờ nàng viết
đi, rồi chúng ta sẽ thả lên.”
Trần Uẩn Ngọc không cần suy nghĩ đã cầm bút viết lên một hàng chữ,
rồi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Kỳ Huy bên cạnh, do dự hỏi: “Hoàng
thượng, chàng có biết có thể viết bao nhiêu nguyện vọng không? Nếu như
viết quá nhiều có phải quá tham hay không?”
Hắn nhướng mày nói: “Nàng có rất nhiều nguyện vọng sao?”