nhỉ.”
Nàng tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp không nói nên lời, hắn đang muốn
hôn nàng thì nàng đột nhiên giơ tay lên, chỉ vào cái đèn nói: “Hoàng
thượng, chàng mau nhìn kìa, nó bay ngày càng cao rồi.” Nhìn nó bay như
một con chim nhỏ tự do vượt ra khỏi bức tường cung cấm, nàng reo lên
“Bay lên bầu trời đi.”
“Thật thú vị!” Nàng xem hồi lâu rồi thân mật cười nói: “Hoàng
thượng, hàng năm chàng đều thả đèn Khổng Minh thế này sao?”
“Không phải, đây là lần đầu tiên thả.”
Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc.
“Trầm thích luyện đan hơn, mấy chuyện như thả đèn thế này, trẫm
nghĩ chắc nàng sẽ thích.” Khóe miệng hắn nhếch lên, nhìn nàng hỏi: “Thích
không?”
Giọng nói của hắn trầm thấp quyến rũ, khiến Trần Uẩn Ngọc đỏ mặt,
tim cũng đập thình thịch.
“Không thích sao?” Hắn hỏi.
“Thích.”
“Chỉ nói vậy thôi sao?” Hắn thoáng cúi người xuống, “Nàng định cảm
ơn trẫm thế nào đây?”
Hơi thở của hắn ép tới gần khiến Trần Uẩn Ngọc mềm nhũn cả người,
không biết sao lại không đứng vững được.
Kỳ Huy đưa tay ôm chầm lấy nàng, Trần Uẩn Ngọc liền thuận thế dựa
vào tay hắn.