Hắn nói: “Cảm ơn thế nào?”
Giọng nói của hắn như có thể mê hoặc lòng người, nàng ngẩng mặt
hôn phớt lên môi hắn một cái.
Hôn xong, nàng lại muốn trốn nên gục đầu xuống, giống như xấu hổ
vì làm sai chuyện gì.
Kỳ Huy nắm chặt tay nàng, rồi để nàng dựa vào lòng mình.
Nàng rúc trong lòng hắn, nghe thấy nhịp tim hắn thì không kìm chế
được đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, bỗng nhiên nàng cảm thấy hoàng cung
này thật ra cũng không quá lãnh lẽo và buồn tẻ nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tuy rằng cả người đã bị ăn sạch và còn viên phòng nữa.
Kỳ Huy: Vẫn chưa đủ.
Trần Uẩn Ngọc: …
Khi nghe chỉ huy sứ nói Kỳ Huy đột nhiên dẫn cẩm y vệ đến Vạn
Xuân đình, Ngô thái hậu giật mình hỏi nguyên do. Lần trước do Kỳ Huy bị
hành thích nên bà đã tăng thêm số người tuần tra trong cung, bình thường
Kỳ Huy chẳng thèm đoái hoài tới, nay không ngờ lại dùng đến bọn họ.
“Thuộc hạ vừa biết được là do phát hiện một người bịt mặt xuất hiện
trong cung nghe nói là muốn hại cho Hoàng hậu nương nương ạ.”
“Cái gì?” Ngô thái hậu nghe vậy liền đứng bật dậy, “Thế nào rồi, A
Ngọc có bị thương không?”
Thật không tưởng tượng nổi, ám sát Kỳ Huy không thành lại quay ra
đối phó với con dâu bà, buồn cười!