“Không ạ.” Kỳ Huy thầm nghĩ, lần này cũng là do Tưởng Thiệu Đình
ở trong cung nhiều năm, lại có cấm vệ quân hậu thuẫn nên không bắt được
hắn ta. Lúc trước đã không thể giết hắn ta, mà nay lại càng không thể quá
manh động, chỉ có thể chờ sau mùa thu lại tính sổ, dù sao cũng không phải
đợi lâu hơn nữa. Hắn nói: “Cẩm y vệ đang tìm kiếm nhưng người này thủ
đoạn rất độc ác, cũng không hiểu tại sao còn giết chết cả Vân Trúc nữa.”
Ngô thái hậu khiếp sợ.
Đây chẳng phải chính là người bà phái đi hầu hạ Trần Uẩn Ngọc sao?!
“Mẫu hậu, nhi thần sợ A Ngọc lo lắng nên không nói chuyện này với
nàng, chỉ nói Vân Trúc bị thương nặng hiện đang phải tĩnh dưỡng.”
“Đúng vậy, đứa bé này bị mất một con chó mà đã buồn lòng nhiều
ngày, chứ đừng nói là một người đã hầu hạ mình hơn nửa năm.” Ngô thái
hậu nhìn quanh một vòng rồi lạnh lùng nói: “Những người nghe được
chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói cho A Ngọc biết chuyện Vân
Trúc biết không? Nếu ai dám tiết lộ, loạn côn đánh chết.”
Mọi người đều cúi đầu vâng dạ.
Ngô thái hậu ngồi một chút rồi căn dặn Kỳ Huy: “Ta thấy chắc con bé
sẽ không tỉnh ngay đâu, nay thái y đã nói nó không sao thì con cũng chớ lo
lắng quá mức.” Bà quan sát kỹ đứa con trai này, thấy thần sắc nó dường
như đã tốt lên một chút, bèn cười nói: “Kỳ Huy, thấy con bây giờ ta thật an
tâm, ta nghe Trương thái y nói, Phó đại phu dùng biện pháp rất khác lạ, có
lẽ sẽ thật sự có tác dụng, con cứ cố gắng thử một thời gian xem sao.”
Ánh mắt bà chứa đầy tình cảm như một người mẹ nhân từ nhất thế
gian, mà quả thật, cũng có một khoảng thời gian hắn thật sự xem bà là mẹ
đẻ, nhưng rồi trong cung lắm người nhiều miệng, hắn dần có cảnh giác. Về
sau, năm hắn mười tuổi, hắn phải ép hỏi Thường Bính mới biết được sự
thật, mẹ ruột của hắn vẫn còn sống trên đời.”