Cứ như đó là báu vật quý hiếm.
Hơi thở hắn rối loạn, không kiềm chế được vùi đầu vào hai luồng
mềm mại đó, hút hết mọi hương thơm vào tim.
….
Trong cơn mê man, Trần Uẩn Ngọc cảm thấy ngực mình rất khó chịu,
như bị chèn ép, lại như bị ai đó vuốt ve, có chút đau, Trần Uẩn Ngọc khẽ
kêu một tiếng rồi choàng mở mắt, nàng đột nhiên nhìn thấy có người đang
đè lên người mình nhưng không rõ là ai, nhớ đến chuyện vừa rồi mình đã bị
tên bịt mặt che miệng nên liền hét toáng lên.
“A!” Nàng vừa hét inh ỏi vừa lùi về sau.
Kỳ Hy hờ hững đáp lại nàng: “La hét cái gì, nàng nhìn cho rõ đi đã.”
“Hoàng thượng!” Nàng kinh ngạc, “Thế nào…” Còn chưa nói xong,
môi nàng đã bị hắn chặn lại, đầu lưỡi hắn tiến vào, thô bạo cuốn lấy tất cả,
nàng choáng váng cả đầu, bị buộc phải nghênh đón hắn, cuối cùng đến khi
thở không nổi nữa nàng mới ú ớ kháng nghị rồi đẩy hắn ra, thừa dịp đó nói:
“Hoàng Thượng, thiếp vừa gặp phải…”
“Là trẫm cứu nàng.”
Trần Uẩn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xem ra không xảy ra chuyện gì:
“Liệu có phải thích khách lần trước không? Đã bắt được hắn ta chưa ạ? Mà
Vân Trúc đâu rồi?”
“Vân Trúc đang bị thương, mẫu hậu đưa về tĩnh dưỡng rồi.” Kỳ Huy
dừng một chút, suy nghĩ rồi nói “Đang yên đang lành sao nàng lại đến Vạn
Xuân đình làm gì, đến giờ còn chưa bắt được thích khách, không cho phép
nàng đi lại một mình nữa!”