Nơi đó mảnh khảnh, da thịt mịn màng như đậu hũ, hắn hôn dọc theo
vành tai nàng đi thẳng xuống.
Cảm giác nhột nhột khiến nàng cuộn người lại, vươn bàn tay nhỏ bé
ngăn cản, miệng thở gấp kêu lên: “Hoàng thượng, đừng hôn chỗ đó, đừng
mà…”
Giọng nói ngọt ngào như mấy loại bánh ngọt thường ngày nàng hay
ăn, có điều hắn còn đang tức giận, làm sao có thể buông tha nàng, môi lưỡi
hai người quấn quýt khiến nàng không ngừng cầu xin, hết cười rồi khóc.
Đến khi người trong lòng khẽ nức nở, Kỳ Huy mới dời đi.
Chịu giày vò một lúc khiến Trần Uẩn Ngọc chẳng thể nào giữ nguyên
được dáng vẻ đoan trang, nàng nằm ngang trên giường, khuôn mặt ửng đỏ,
tóc tai rối bời, ánh mắt sóng sánh thủy xuân, tay chân gác loạn, cả người
trần trụi,. Kỳ Huy ngẩng đầu ngắm nhìn, đầu óc liền ầm lên một tiếng, dục
vọng vừa mới miễn cưỡng ép xuống giờ lại tựa như nước vỡ đê.
Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, nâng người nàng lên, rồi
cúi người đẩy đẩy vào người nàng.
Vật kia cứng rắn nóng hổi nhưng một thanh sắc nóng, khiến Trần Uẩn
Ngọc đang dựa lưng vào gối phải ngẩng người dậy liếc nhìn một cái. Nàng
nhớ lại những gì Thang ma ma dạy trước đây, cuối cùng biết được Kỳ Huy
muốn làm gì, lòng nàng lập tức hồi hộp không yên. Chỉ là cảm giác sợ hãi
này cũng không nhiều lắm, dù sao từ ngày đầu tiên nàng gả đến đây thì đã
biết sẽ có chuyện này, mà giờ đã hơn nửa năm trôi qua, tính ra cũng không
phải là chuyện ngột ngột. Chỉ là dù đã xem xuân cung đồ nhưng nàng vẫn
cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng, nàng nghiêng đầu, nhắm mắt lại.
Trong nháy mắt, dưới thân vô cùng đau đớn, Trần Uẩn Ngọc không
ngờ lại đau đến vậy, Thang ma ma không có nói tới điều này, bà chỉ nói sẽ