Nhưng rất may là đau gần chết, nhưng Trần Uẩn Ngọc cũng chỉ khóc
thôi chứ không tức giận.
Chờ cho đến khi Kỳ Huy ngừng lại, nàng nằm im như con cá chết,
không thể cử động.
Hắn nằm bên cạnh khẽ thở dốc, cũng không khá hơn nàng là bao, Phó
đại phu nói bệnh hắn phải chữa từ từ, hắn quả thật cũng thấy có chuyển
biến tốt đẹp, khi đó điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là nàng, nếu nói cho
nàng biết, chắn nàng sẽ còn vui mừng hơn cả mình. Chỉ là hôm nay hắn đã
hơi nóng vội, không kiềm chế được mà muốn nàng…
Có điều nàng cũng thật yếu ớt, may mà thân thể hắn còn chưa khỏe
hẳn, cũng không biết về sau nếu khỏe hẳn rồi thì nàng phải làm sao nữa. Kỳ
Huy miễn cưỡng quay sang ôm nàng vào lòng: “Sao lại đau thành đến vậy,
để trẫm nhìn xem xem.”
Cảm nhận được tay hắn thăm dò xuống dưới, Trần Uẩn Ngọc mặt đỏ
tía tai, chỗ này sao có thể xem được? Nàng vội vàng kẹp chặt hai chân, nói:
“Chàng đừng xem, thiếp không đau nữa rồi.”
Hai đùi nàng xoắn lại như bánh chẻo, hoàn toàn không cho hắn chạm
vào, Kỳ Huy rụt tay về, khóe miệng cong cong: “Đợi lát nữa ta sai Vân Mai
đi tìm thái y hỏi xem có loại thuốc thoa ngoài da nào không.” Hắn vừa nói
vừa cầm lấy cái khăn ở bên cạnh lau mặt giúp nàng: “Sao ra nhiều mồ hôi
như vậy.”
Còn không phải vì đau sao, Trần Uẩn Ngọc Uẩn chu mỏ, nhưng sợ Kỳ
Huy sẽ đòi xem nữa nên không dám than đau.
Nàng nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, gương mặt đỏ bừng, như một
bông hoa vừa trải qua sương gió. Hắn vuốt ve mặt nàng, ánh mắt lưu luyến
dừng trên người nàng, chỉ cảm thấy ngọn lửa vừa tắt như lại bùng lên, nhớ