lại cảm giác vui sướng đến mất hồn khi nãy, hắn lại không nhịn được có
phản ứng.
Cuối cùng hắn ném khăn đi, không dám đụng đến nàng, truyền lệnh:
“Mang nước nóng đến đây.”
Động tĩnh bên trong đã sớm truyền ra ngoài, thút thít cầu xin của
hoàng hậu nương nương dịu dàng du dương quyến rũ, mọi người đều nghe
ra được bên trong đang làm gì, Vân Mai cũng đã đi bẩm báo với Ngô thái
hậu, vì vậy lúc này Thang ma ma cũng đã tới.
Kỳ Huy thấy bà ta, liền híp mắt lại, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ
đứng dậy khoác thêm ngoại bào.
Ngược lại, Trần Uẩn Ngọc cuộn mình trong chăn, không muốn cử
động.
Nàng vừa đau lại vừa mệt.
Trong lòng Thang ma ma cực kì vui mừng, bà tiến tới hầu hạ nàng:
“Nương nương, người mau đứng lên đi, cả người người đều là mồ hôi, sao
có thể không tắm? Thế này cũng không thể ngủ được, hơn nữa người còn
chưa dùng bữa tối đó, người không đói sao?”
Nghe bà ta nói vậy, quả nhiên nàng cũng thấy đói thật, Trần Uẩn Ngọc
ló đầu nhìn ra phía ngoài, phát hiện sắc trời đã tối, thì ra nàng hôn mê lâu
như vậy.
“Nô tỳ đã kêu phòng ăn chuẩn bị đồ ăn, chỉ chờ nương nương đi tắm
sạch sẽ là có thể dùng bữa.” Thang ma ma đi đến kéo chăn ra, nhìn thấy vết
máu trên giường thì trên mặt không che giấu nụ cười tươi, quả nhiên đã
thành công, thái hậu nương nương mà biết chắc chắn sẽ vui. Bà ta đỡ Trần
Uẩn Ngọc dậy rồi vội phủ y phục lên người nàng, thấy khắp trước ngực