khó chịu một chút, chứ không nói sẽ đau. Trần Uẩn Ngọc kêu lên, nước
mắt rơi như mưa.
Nàng đau đến không chịu được, uốn éo người muốn tránh né.
Kỳ Huy ghì chặt thắt lưng nàng, trên trán đã rịn đầy mồ hôi, hắn chưa
từng được hưởng qua tư vị khiến cho toàn thân run lên vì kích thích đến thế
này. Chỉ là Trần Uẩn Ngọc dưới thân hắn đang đang khóc, dường như nàng
vô cùng đau đớn, khiến hắn nhất thời chả biết làm sao, tiến cũng không
được mà lùi cũng không xong, một lúc lâu sau, hắn quyết định khẽ động
một cái.
Trần Uẩn Ngọc khóc lớn tiếng hơn.
Ở trong nhà nàng luôn được cưng chiều vô hạn, muốn gì được nấy,
chưa từng chịu chút khổ sở nào, chứ đừng nói cơn đau thế này, nàng nghẹn
ngào nói: “Hoàng thượng, thiếp đau quá, chàng đừng cử động nữa.”
Nàng khóc như mưa rào, thân ngọc nằm đó, khiến cổ họng Kỳ Huy
chuyển động, thật sự rất khó chịu được sự dằn vặt này, sao hắn có thể bất
động được, không lẽ cả hai cứ dính vào nhau thế này? Sớm muộn gì cũng
phải kết thúc, hắn liền dụ dỗ nàng: “Trẫm sẽ làm chậm, nàng chỉ cần chịu
đựng một chút thôi là được.”
Thấy Kỳ Huy đổ đầy mồ hôi, gò má ửng đỏ, dường như cũng rất mệt
mỏi, Trần Uẩn Ngọc lại nghĩ đến thái hậu vẫn hy vọng bọn họ viên phòng,
nên gật khẽ đầu đáp ứng: “Chàng nhẹ một chút nhé.”
Âm cuối của nàng run run, quét qua đáy lòng hắn. Kỳ Huy rũ mắt
xuống, đẩy tới phía trước.
Nàng đau đến múc khóc thút thít, hắn thấy vậy cúi đầu hôn môi nàng
như muốn trấn an.