“Nương nương, người chớ lo lắng, hoàng hậu không hề bị thương, chỉ
hôn mê bất tỉnh thôi ạ.”
Đứa bé này dịu dàng lễ phép, lòng dạ đơn thuần, Ngô Thái hậu trước
nay luôn yêu thích, lại luôn rất quan tâm đến mình, sinh nhật thì viết bách
thọ đồ, ngày thường chỉ cần mình hơi choáng đầu thôi con bé cũng hỏi han
ân cần, Ngô thái hậu có chút đau lòng nên lập tức đến Phúc Duyên cung
thăm. Ai copy truyện này mà không có sự cho phép của mình thì bệnh nặng
cả đời, nghèo khổ không ngóc đầu lên nổi nhé.
Trần Uẩn Ngọc còn chưa tỉnh.
Thấy Kỳ Huy ngồi bên giường, thái hậu bèn tươi cười, đứa con trai
này của bà chỉ vì cứu Trần Uẩn Ngọc mà làm ra điều khiến người khác
ngạc nhiên như vậy, xem ra cũng có tình cảm đối với con bé rồi. Mấy ngày
gần đây nghe nói nó đã ăn uống rất tốt, có lẽ ngày viên phòng cũng không
còn xa.
“Con cứ ngồi đó đi, ta chỉ tới thăm A Ngọc một chút thôi.” Bà nhìn về
phía giường hỏi, “Rốt cuộc đã có chuyện gì, người nào đã làm gì khiến A
Ngọc ngất xỉu như vậy?”
“Là mê hồn thuốc.” Kỳ Huy nói, “Nhắc tới cũng thật trùng hợp, lúc
con đang trên đường về Duyên Phúc cung thì nghe nói nàng đến Vạn Xuân
đình, cho nên bảo Trường Thanh đi báo với nàng một tiếng, kết quả Trường
Thanh phát hiện một tên bịt mặt trông rất khả nghi. Cũng không biết hắn có
ý đồ gì, con sợ hắn chính là tên thích khách lần trước nên gọi cẩm y vệ đi
theo.”
“Thật may quá!” Ngô thái hậu nghĩ mà sợ, “ A Ngọc yếu ớt như vậy
nếu bị đâm một kiếm thì chẳng biết có qua khỏi không.” Nói xong sắc mặt
bà trầm xuống, “Có bắt được tên bịt mặt đó không?”