Thấy nàng đột nhiên cúi đầu buồn bã, chắc là đang nhớ nhà, Kỳ Huy
híp mắt, không nói gì.
Đến tết âm lịch, mọi thứ quả nhiên như Trần Uẩn Ngọc nghĩ, dù nghi
lễ long trọng, nơi nơi chăng đèn kết hoa, pháo đốt rung trời, nhưng trước
sau nàng vẫn cảm thấy thật cô đơn buồn chán, ngay cả bữa tiệc đoàn viên
hay ngày mùng một chúc tết, đều chỉ có ba người dùng cơm, thức ăn cũng
chỉ phong phú hơn ngày thường vài món, đến cung nhân còn vui vẻ sôi nổi
hơn. Nàng ở trong điện nhìn thấy đám Vân Mai, Vân Lan ngồi vây quanh
nhau, tuy chỉ một bàn ăn nhỏ nhưng rộn rã tiếng nói cười. Đâu giống như
mình, Trần Uẩn Ngọc nghĩ thầm, Kỳ Huy ở trên bàn ăn luôn rất ít nói, mấy
ngày nay tâm trạng của thái hậu dường như cũng không được tốt lắm, nên
bữa ăn cũng được kết thúc trong vội vã.
Trần Uẩn Ngọc chống má, nhìn ánh trăng cao cao ngoài cửa sổ, thầm
nghĩ, vậy mà thoáng cái đã đến tết nguyên tiêu rồi, bây giờ phố phường
kinh thành chắc náo nhiệt lắm.
Giờ này năm ngoái, nàng đang cùng phụ thân, mẫu thân và đệ đệ đi
xem đèn hoa đăng, phụ thân còn đoán đúng đố đèn nên được tặng hai ngọn
hoa đăng, nàng với đệ đệ mỗi người một cái, chẳng biết hôm nay mọi
người có đi xem đèn nữa không?
Đang nghĩ ngợi thì Vân Lan đi tới, cười tít mắt nói: “Nương nương,
hoàng thượng mời ngài đến đan phòng ạ.”
“Hả?” Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc nói, “Bây giờ hoàng thượng đang
luyện đan sao?”
“Nô tỳ cũng không rõ ạ.”
Thật kì lạ, Trần Uẩn Ngọc khó hiểu nhưng vẫn khoác thêm áo da chồn
rồi ngồi phượng liễn đến đan phòng. Do sợ nàng lại gặp phải thích khách