“Hồi bẩm nương nương, còn chưa bắt được thích khách, có điều tìm
thấy ám khí rồi ạ.” Cẩm y vệ lại nói, “Theo thuộc hạ thấy, ám khí này được
chế tạo rất kì công, giống như được làm từ thợ thủ công trong quân đội,
thường thấy trong ba đại doanh, đô đốc phủ…”
Sắc mặt Ngô thái hậu trầm xuống.
Lúc này hổ phù kỵ binh của ba đại doanh đang trong tay Tào quốc
công, đô đốc phủ thì càng không cần nói tới, đô đốc Tưởng Phục chính là
anh vợ của Tào quốc công. Chẳng lẽ lại là đệ đệ tốt của bà phái người đi
ám sát Thái Dung? Phải rồi, chắc chắn là ông ta, lần trước bà cắt chức
Hoàng Ngôn Ninh, thu hồi mười vạn binh mã nên ông ta nhất định đã ghi
hận trong lòng, vì vậy mới muốn diệt trừ Thái Dung trả thù bà! Ngô thái
hậu tức run người, nghiến răng nói: “Đi điều tra hành tung của Ngô Thuận
đêm nay cho ta!”
Cẩm y vệ tuân lệnh rời đi.
Thường Bính dâng trà cho Ngô thái hậu, nhẹ giọng nói: “Có lẽ chỉ là
hiểu lầm thôi ạ, sao quốc công gia lại làm chuyện hồ đồ như ám sát Thái
đại nhân vậy được? Ai cũng biết, người rất trọng dụng Thái đại nhân, bây
giờ may mà ông ấy không sao. Nhiều tấu chương thế này, người không giải
quyết xuể thì đều giao cho quốc công gia đấy thôi. Chẳng phải nô tài nhiều
chuyện nhưng quốc công gia có tài trị thế, lại ra trận biết bao nhiêu năm
rồi, có chuyện gì mà không biết, sao có thể làm ra mấy chuyện này được.”
Lời này nghe như khuyên nhủ, nhưng lại càng thêm dầu vào lửa, Ngô
thái hậu ném vỡ chén trà: “Vô pháp vô thiên, đúng là coi trời bằng vung
mà! Ta thật không ngờ hắn lại làm khó dễ ta! Mẫu thân mất sớm, một tay ta
nuôi nấng hắn, ta dạy hắn biết chữ, làm y phục cho hắn…” Mấy chục năm
huyết mạch thân tình, hắn không quan tâm sao? Có cần phải bức bách bà
đến vậy không?