giờ hai người này đã có thù, nếu hỏi ý mấy quan viên phe Thái Dung thì sẽ
không thể khách quan.
Thường Bính mắt đảo quanh: “Nương nương, người thấy Trần Hiền –
Trần đại nhân thế nào?”
Trần Hiền là tả thị lang bộ binh, người này văn võ song toàn, chính
trực ngay thẳng, rất được Nguỵ quốc công tán thưởng, Ngô thái hậu nhớ tới
tấu chương hắn viết, quả thật rất thanh liêm, xứng đáng làm rường cột nước
nhà, vả lại tính tình không kiêu ngạo xiểm nịnh. Tào quốc công bất tài,
Thái Dung cũng khó mà mua chuộc, Trần hiền này đúng là người tốt nhất.
Ngô thái hậu nghĩ một lúc rồi vội lệnh Thường Bính bí mật đi truyền lời.
Rất nhanh, Trần Hiền nhân lúc đêm tối vào cung.
Ngô thái hậu đưa mật thư cho hắn xem: “Trần đại nhân, ngươi có cao
kiến gì không?”
Bút pháp của Nguỵ quốc công rồng bay phượng múa, rất có khí thế,
Trần Hiền đương nhiên nhận ra, hắn đọc kỹ rồi trầm ngâm nói: “Nương
nương, theo vi thần thấy nên lập tức đồng ý xuất binh.” Hắn quỳ xuống,
“Vi thần nguyện ý dẫn binh đến Đảo Mã quan, nghênh chiến Kim quốc,
cam đoan với nương nương sẽ bảo đảm bình an của kinh thành!”
Nhưng ba đại doanh là lá chắn cuối cùng của kinh thành, Ngô thái hậu
vẫn hơi do dự.
Biết bà đang nghĩ gì, Trần Hiền đề nghị: “Nương nương chỉ cần điều
cho vi thần kỵ binh, còn ba đại doanh cứ giữ lại kinh thành… Phủ Đô đốc
cũng có thể điều binh.”
Ngô thái hậu bừng hiểu ra, kỵ binh và đô đốc phủ đều là người của
Tào quốc công, nếu điều đi sẽ có thể làm suy yếu thế lực của hắn.