Tuy hắn từng cứu mạng bà, nhưng những năm qua bà đối xử với hắn
còn chưa đủ tốt sao? Vậy mà nay vừa mới thu lại một chút hắn đã không
thể nhẫn nhịn!
Thấy Ngô thái hậu thở hổn hển, Thang ma ma bên cạnh vội vàng
khuyên nhủ: “Nương nương, người phải chú ý thân thể, đừng tức giận, nếu
không sẽ càng không thể nghĩ ra cách.”
Thường Bính nói: “Nương nương, việc đã đến nước này, tức giận cũng
vô dụng, người nên nghĩ kế sách gì đó mới được.”
“Ừ, thật sự nên như vậy.” Ngô thái hậu tỉnh táo lại, đặt tay lên bàn:
“Nhưng ta phải làm sao mới có thể đối phó với hắn được, hắn có binh
quyền trong tay, có phủ đô đốc chống lưng, ba đại doanh trong cung cũng
có người của hắn. Nếu biết trước như vậy ta đã không tín nhiệm hắn. Mà
nay, sao ta có thể lấy lại binh quyền được? Hay là xuất binh vô cớ.”
“Nương nương, sao có thể xuất binh vô cớ được? Quốc công gia
chẳng phải vừa xin người cứu viện sao, nương nương, Nguỵ quốc công trời
sinh hiếu thắng, nếu không phải bị dồn đến bước đường cùng thì sẽ không
viết phần cấp báo này, nếu Đảo Mã quan thật sự bị Kim quốc chiếm…”
Giọng Thường Bính run rẩy: “Tuy nô tài là người kinh thành, chưa từng rời
xa nơi này nhưng cũng nghe nói Đảo Mã quan là nơi trọng yếu, trăm năm
trước không phải Ngoã Thứ cũng từ Đảo Mã quan một đường đánh đến
kinh đô, bắt hoàng đế làm con tin hay sao?”
Mồ hôi trên trán Ngô thái hậu chảy xuống, tiên đế để bà giám quốc, bà
không thể làm dân mất nước, tương lai còn mặt mũi nào đi gặp ông ấy?
Đảo Mã quan không thể mất!
Nhưng mà bây giờ bà phải bàn bạc với ai đây, Tào quốc công không
thể tin, Thái Dung bị ám sát, mà dựa vào trí thông minh của Thái Dung,
ông ta nhất định đã biết được chủ mưu. Trong lòng Ngô thái hậu hiểu, bây