Trên đường đi, hắn đi thoáng qua long liễn của Kỳ Huy và Trần Uẩn
Ngọc, hai người họ ngồi trên long liễn cười cười nói nói. Trần Hiền gấp
gáp làm việc, dường như không chú ý tới Kỳ Huy, chỉ khi bị xe ngựa bị
chặn lại, hắn mới dừng một chút rồi lại nhanh chóng rời đi.
Trần Uẩn Ngọc thấy thế, kinh ngạc hỏi: “Hoàng thượng, chẳng lẽ đã
xảy ra chuyện gì sao? Tối rồi mà lại có quan viên vào cung.”
“Sao trẫm biết được, vừa rồi trẫm đã cùng nàng…”
Mặt Trần Uẩn Ngọc đỏ lên, cắn mạnh môi nói: “Hoàng thượng, hình
như có chuyện lớn đấy, còn có cẩm y vệ… Chàng thật sự không có chút
hứng thú nào sao?”
“Nếu trẫm có hứng thú thì còn rảnh rỗi cùng nàng thả đèn sao?”
Trần Uẩn Ngọc cạn lời. Đúng là đồ hôn quân, chỉ biết vui chơi.
Thấy nàng nhăn mày, Kỳ Huy nhếch môi cười, thản nhiên nói: “Nàng
không thích trẫm thế này sao?”
Nụ cười của hắn thật đáng ghét, Trần Uẩn Ngọc lắc đầu: “Thật ra thiếp
cũng quen rồi.” Nàng quả thật đã hơi quen, ban đầu còn có chút không cam
lòng và khổ sở, về sau thì lo lắng rồi dần chấp nhận, Bây giờ nàng chỉ sợ
hắn chết, làm sao có thể nói không phải quên được?
Hôm nay hắn dẫn nàng đi thả đèn khổng minh, vui vẻ không gì bằng!
Xem ra mình cũng thật kỳ lạ, tự nhiên lại nguyện ý ở cùng với hôn quân,
Trần Uẩn Ngọc không kìm được thở dài.
Kỳ Huy mỉm cười.
… … …