Ám sát Thái Dung thất bại, Tào quốc công không thể nuốt nổi cơn
giận này, thật sư đáng giận, Thái Dung này làm đầu óc tỷ tỷ nhà mình mê
muội, một lòng tin tưởng hắn, lại còn dám tranh quyền đoạt thế cùng mình.
Đáng chết! Đáng chết trăm lần mà! Vậy mà hôm nay không thể giết chết
lão hồ ly này. Tào quốc công nâng ly rượu lên uống một ngụm.
Lúc này, một tuỳ tùng hoang mang chạy vào, giọng nói run rẩy: “Quốc
công gia, Trần đại nhân dẫn binh xông vào phủ, chúng tiểu nhân ngăn cản,
nhưng hắn lại rút kiếm chém người, hiện đã giết mười mấy hộ vệ, chúng
tiểu nhân không ngăn được…”
Trong lòng Tào quốc công kinh hãi, cầm kiếm trên giá xông ra ngoài,
nhưng vừa đến sân viện lại thấy bên ngoài một đội cẩm y vệ đông nghịt,
ngay cả đầu tường cũng có người đứng. Ông ta lập tức hiểu ra tình cảnh
hiện tại, cẩm y vệ bao vây phủ đệ rồi!
Nếu như ông ta phản kháng, hôm nay nhất định đầu rơi.
Không ngờ người tỷ tỷ này của hắn lại cương quyết như vậy, nhưng từ
bao giờ bà ta lại có bản lĩnh lớn như vậy? Hôm nay coi như Thái Dung
không chết thì bà ta cũng nên hoảng loạn mất phương hướng, chứ tuyệt đối
không thể nghĩ ra biện pháp trấn áp ông ta nhanh như vậy được.
Trong lòng Tào quốc công giận tím gan tím ruột, nhưng dù sao ông ta
cũng đã tung hoành quan trường nhiều năm, hiểu rõ kẻ thức thời mới là
trang tuấn kiệt. Ông ta cười ha ha, vứt kiếm xuống đất, nói: “Chẳng biết
Trần đại nhân tới đây có chuyện gì sao, phải dùng thế trận lớn như vậy?
Ngô mỗ chiêu đãi không chu đáo rồi, nên mời Trần đại nhân uống trà mới
phải…”
“Không cần, hôm nay Trần mỗ tới đây là vì hổ phù trong tay quốc
công gia.” Trần Hiền thản nhiên nói, “Kỵ binh của Kim quốc đã tới gần
Đảo Mã quan, chẳng biết quốc công gia đã nghe nói chưa? Mà nay nhu cầu