cấp bách, cần binh mã chi viện, xin Tào quốc công đem hổ phù giao ra để
Trần mỗ lĩnh binh đến Đảo Mã quan đẩy lùi quân Kim quốc!”
Tào quốc công híp mắt.
Trước đó không lâu hắn tra ra hành tung của Ngụy quốc công, lão gia
vô dụng kia ở bên ngoài chinh chiến nhất định bị quân phản loạn đánh cho
thất linh bát lạc, bản thân cũng bị thương, phải để nhi tử Dương Lăng của
hắn làm chủ soái dẫn quân đi Đảo Mã quan, vậy mà còn có mặt mũi xin
viện binh!
Có điều nghe nói Kim quốc rất dũng mãnh, cũng khó trách tỷ tỷ ông
sợ vỡ mật, lo Kim quốc đánh tới kinh thành, nên dùng biện pháp này thúc
ép hắn giao ra binh quyền, để đi cứu viện Nguỵ quốc công… Cũng được,
Nguỵ quốc công đã thất bại, ông điều binh mã của mình qua, sau khi đẩy
lùi quân Kim thì sẽ thuận thế tiêu diệt toàn bộ thủ hạ của Nguỵ quốc công,
sau đó đánh về kinh thành, nội ứng ngoài hợp cùng hai cha con Tưởng
Phục, có lẽ tốt hơn!
Dù sao lúc này cũng không còn biện pháp nào khác, nếu không đưa hổ
phù thì Trần Hiền chắc sẽ không bỏ qua cho mình, thật không biết sao tỷ tỷ
lại giao việc cho người này! Tào quốc công cười lạnh, xoay người đi vào
trong phòng lấy hổ phù ra, giao cho Trần Hiền: “Ngô mỗ chúc Trần đại
nhân chiến thắng trở về!”
Trần Hiền nhận lấy, lưu lại một vài cẩm y vệ canh giữ ở phủ Tào quốc
công, sau đó suốt đêm đi đến doanh trại.
Mặc dù họ là người của Tào quốc công, nhưng khi Trần Hiền lấy hổ
phù ra thì đỗng nghĩa Tào quốc công đã hàng phục. Tưởng Phục tuy kinh
động, nhưng phủ Tào quốc công có nhiều cẩm y vệ canh giữ như vậy, nhất
thời hắn cũng không nghĩ ra đối sách khác, vì nếu bây giờ xuất thủ thì
người đầu tiên gặp nạn chính là Tào quốc công, hắn không thể mặc kệ tính