Mấy người bước vô bàn tiệc. Thấy Ivan họ chưa kịp hỏi hắn đã xông tới:
"Tụi bây Pháp hả?". Hắn hỏi là đập liền. Với Nga thì cả thế kỷ nay Pháp
chỉ làm hại không. Vừa đập túi bụi Ivan vừa lè nhè chất vấn: "Tại sao tụi
bay không làm cách mạng coi? Đưa de Gaulle lên nắm quyền để làm cái
gì? Tụi bay còn yêu sách gởi lúa mì Kuban cho nữa? Đâu có được!" Mấy
người Pháp lúc bấy giờ cuống quít hỏi: "Ông là ai? Ông ở đâu vô đây". Lúc
ấy Ivan còn tỉnh táo nồ: "Là ai hả? Là Thiếu tá KGB được không?" "Thì cứ
cho là vậy đi, nhưng ông đâu có quyền xâm nhập nơi đây. Ông tính vô làm
gì?"
Ivan hét lớn: "Hỏi gì? Câm họng hết!" Sự thực lỡ nồ rồi đành phải nồ tiếp.
Làm gì hắn không nghe họ đang quay điện thoại ở phòng bên. Bèn kiếm
cách rút lui tà tà nhưng nhè lúc đó mấy trái lê trong túi ông "Thiếu tá KGB"
mới rớt ra. Ivan bèn tháo lui cấp tốc giữa tiếng cười ầm ĩ. Chạy gì nổi và
chạy sao thoát? Đi còn không vững, nhưng không hiểu sao vẫn đi được!
Sáng hôm sau tỉnh dậy Ivan thấy đang nằm ở nhà ga Kiev (bộ tính dông
xuống Ukraine chắc?). Lúc bấy giờ mới bị người nhà nước vồ.
Dĩ nhiên một ca đặc biệt như thế phải được Bộ Nội An chiếu cố đặc biệt.
Đích thân ông Bộ trưởng Abakuma thẩm vấn Ivan và chắc là nặng tay lắm
nên mấy chiếc thẹo sau lưng hắn bây giờ còn bằng bàn tay một. Lý do
không phải vì mấy trái lê hay nhục mạ ở Toà Đại sứ mà để tra hỏi cho ra
hắn thuộc tổ chức nào, được tuyển mộ hồi nào. Và đặc biệt như ca Ivan
Koverchenko là phải lãnh án 25 năm đi đày, dĩ nhiên.
*
Chuyện đi đày như trên thì thiếu gì. Nhưng đi đường dài xe nào chẳng phải
ngủ, kể cả toa tù Stolypin? Ban đêm là phải ngủ, khỏi phát cá phát nước hay
cho đi cầu. Đêm đến chỉ nghe tiếng bánh xe lăn đều một nhịp nhưng nếu
không thấy bóng lính hộ tống ngoài hành lang thì những vụ thì thào liên lạc
giữa các ca-bin mới bắt đầu, kể cả với ca-bin nhốt đàn bà.
Hình như thông lệ nhà lao là vậy, có trò chuyện với đàn bà con gái là phải
ăn nói tử tế, đàng hoàng. Dù chỉ nói chuyện tù tội, án gì, bao lâu, dưới đây
là một vụ trò chuyện điển hình, hồi tháng 7 năm 1950.