Không phải tất cả đều cúi đầu, chấp nhận mọi sự lộng hành, nhũng nhiễu
của blatnye. Nghe nói năm 1942 ở ngay khám tạm Gorky một số tù chính
trị cựu sĩ quan (trong đó có Gavrilov, kỹ sư công binh Sthhebetin,) đã uất
ức, trừng trị đích đáng bọn kên kên, buộc phải chịu phép. Có thể có chuyện
trên nhưng chỉ ở một nơi đó, trong thời gian nào đó thôi. Không bao giờ
blatnye chịu khuất phục vĩnh viễn vì họ còn là “thành phần cải tạo được”
không lẽ phải chịu thua “bọn phản động, rác rưởi, bỏ đi?”. Bề nào cũng còn
các đồng minh Mũ Xanh mà. Chuyện can thiệp đã từng xảy ra ở khám
Kotlas năm 1940. Đang xếp hàng trước Câu lạc bộ tiền cầm sẵn ra tay đợi
lượt bước vô mà bị kên kên xông tới giựt thì chịu sao nổi? Tù chính trị hè
nhau đập túi bụi, không mạng nào thoát ra nổi, nhưng biết làm sao hơn khi
giám thị “can thiệp” không nổi đã có lớp lính gác ngoài hàng rào xông vô
bên trong nhà tù giải tán tất cả bằng những họng đại liên.
Cũng phải nói dân blatnye lên chân được một phần cũng vì số người thích
nhờ vả. Có gì đâu, kẹt trong xà lim không được nhờ những thằng có quyền
chạy ngoài mua đồ giùm thôi! Họ xăng xái lắm chớ, có tiền mà. Nay thức
ăn mai vật dụng, người có tiền dần dà đâm lụy thằng mua giùm, lệ thuộc
vào nó chỉ vì chút tiện nghi vật chất. Từ nhờ vả, cầu cạnh đến chịu lụy và
nô lệ quá dễ! Càng lệ thuộc vào tiện nghi vật chất thì càng khó lòng giữ bản
sắc của một thằng tù dù tù tội cũng ráng giữ được tự do để đạt đến mức tinh
thần thanh thản. Càng sa lầy càng khó vươn lên vì, lạc đà làm sao chui lọt
lỗ kim? Cũng chỉ vì quá tha thiết mấy món vật dụng nên anh mới quên lúc
ngồi xe bít bùng dân blatnye cũng đã đánh hơi và thèm chiếc ba lô của anh
lắm, nhưng chúng không dám vì chúng có 2 mà bọn anh tới 50 người mà.
Cũng thỉ vì lo sợ mất đồ nên ngồi chen chúc với nhau qua ngày thứ hai ở
nhà ga Krasnaya Presnya ướt át anh đâu còn đầu óc để quan sát ngoại vật.
Chỉ tính toán làm cách nào cho khỏi mất đây.
Lúc hành lý được khám xét xong anh thở phào ra nhẹ nhõm. À, xong rồi thì
còn đồ! Nghĩa là lần này chưa, có mất phải lần sau! Ít ra cũng còn cầm tay
được một gói, một bọc bên trong có thứ gì ăn được. Xem ra đám tù mới
nhiều dân quỉnh con mòng quá. Vậy phải phân tán, chia đều ra các xà lim.
Tình cờ tôi lọt chung phòng với anh chàng thầy bói sáng Valentin, chỗ quen