thứ thiệt nằm chết rũ trong xà lim, dù cũng đầy một ngực xâm trổ. Đó là
những đấng ưa chọn chỗ gần cửa sổ, đợi có đám tù mới ngồi xếp hàng đợi
phiên khám xét là hù, đại khái: “Mấy anh em mới tới bữa nay hả? Ở đây
bọn chó đẻ xét khó lắm nghe. Thấy trà thấy thuốc lá là tịch thu liền! Muốn
khỏi mất thì thảy vô đây bọn này giữ giùm , lát nữa vô lấy lại. Để chúng nó
thấy là mất không còn một sợi!” Biết họ có tịch thu mấy thứ đó thật không?
Dám có lắm. Không lẽ cùng thân phận tù tội với nhau họ lại bịp trắng trợn,
nhỏ mọn thế? Mà lát nữa lỡ bị mất thiệt, anh em đã cho hay trước còn mất
thì sao? Thế là không do dự, mấy gói trà, mớ thuốc lá được liệng vô cửa sổ
và dĩ nhiên mất luôn! Bên trong xà lim các anh em cười hô hố: “Bọn phát-
xít phản động, ngu muội!”
Thì ra khám tiếp nhận là như vậy. Không cần hô lớn, không viết thành khẩu
hiệu dán vách nhưng thằng tù mới đến phải hiểu ngầm: “Nơi đây không
Công lý, lẽ phải! Đứng nói đến tư hữu, của riêng. Có bao nhiêu đưa hết ra.
Nộp hết đi, giữ sao nổi!”
Chao ôi, giữ không nổi thật, và giữ để làm gì? Lãnh bản án đi đày đã
choáng váng, kể như chết nửa người rồi. Không biết cuộc đời sẽ ra sao đây,
Vật vờ sống qua ngày mà đến đâu cũng bị bóc lột mãi thế này. Án chính trị
là bị dồn ép mọi bề, ai ai cũng hành hạ thân xác được thì giữ làm gì những
thứ không dính theo người?
Giữ làm gì khi bằng chứng của sự bóc lột, cưỡng đoạt dễ thấy quá. Đó kể
như một hành động được công nhận. Này ông giám thị khám tạm Gorky
đầu lúc lắc nhưng tay vẫn đưa ra nhận đỡ chiếc bành tô nhà binh thứ chiến
mà Ans Berntein hể hả trao tay. Ít ra còn đánh đổi được 2 củ hành! Khám
Krasnaya Presnya có thầy chú nào không diện một đôi bốt da láng coóng
mà nhà binh không hề phát? Toàn là bốt của tù, do kên kên “làm ăn” được
và chia chác cho chớ còn ở đâu ra? Còn nói làm gì khi khám Kem có mỗi
một ông huấn luyện viên, trưởng ban Học tập và Văn hoá thì người lại là
dân blatnye chính cống và chính ông dân chơi có hạng này lại phụ trách
công tác báo cáo hạnh kiểm tù chính trị. Vô khám tạm Rostov còn nói làm
gì đến Công lý và chống trộm cướp khi cả nước phải công nhận đây là sào
huyệt đắc địa bậc nhất của họ nhà kên kên.