phải đau khổ nhìn quanh, hỏi rằng:
“Thế thì lúa mì của chúng ta chạy đi đâu hết? Trước toà có dịp rửa hận thì
đại diện công nhân vô sản không đòi án tử hình sao được? Cũng như phiên
toà đang xử bọn Hội kín kỹ nghệ (Promparty) thì biết bao nhiêu quần chúng
kể cả học trò nhỏ đã mít-tinh, biểu tình rồi. Báo chí đăng hình ảnh bao
nhiêu cuộc mít-tinh cả triệu người dự và tiếng hô khẩu hiệu ngoài đường
rầm rập vang dội các phòng xử: “Tử hình! Tử hình!”.
Giữa lớp lớp khẩu hiệu rền vang trời đó thì lâu lâu cũng cất lên vài tiếng
kêu bé nhỏ dám đơn độc chống đối chớ. Chỉ một tiếng không âm thầm mà
là cả một dũng cảm phi thường chớ chẳng giản dị dễ dàng như ngày nay!
Vậy mà thời buổi này có mấy người dám liều mình bỏ phiếu chống? Cũng
vẫn quá hiếm!
Theo chỗ chúng tôi biết thì những kẻ dám cất tiếng chống đối cô đơn đó
vẫn là những người trí thức yếu mềm nhưng không chịu cong lưng. Đó là
những người như giáo sư Dmitri A. Rozansky ở Viện Bách khoa Lêningrad
được mời họp nhất định không chịu đến chỉ vì ông xưa nay vẫn chống lại
bản án tử hình, bất cứ gì một tội trạng nào giữa cao trào pháp trường mà
có thằng dám vậy thì chấp nhận sao được? Rozansky bị bắt tới bắt lui, cũng
như sinh viên đệ tử Dima Olitsky vậy. Để kẻ nào hó hé chống là phải câm
luôn.
Trong các giới tán thành án tử hình có đám công nhân trung niên đã đành,
mà trẻ trung như Đoàn Thanh niên Cộng sản, trung kiên như các lãnh tụ và
thế lực như đám sĩ quan cao cấp cũng đều hét lên, không tha. Có những nhà
làm cách mạng lừng danh, những lý thuyết gia, những nhà tiên tri của chế
độ 7 năm trước cất tiếng hoan hô sự phẫn nộ của quần chúng mà không ngờ
7 năm sau lại đến lượt mình bị xách cổ đi, vẫn giữa những tiếng hò in hệt!
Cũng may ra giới kỹ thuật gia là đầu năm 1931 còn có cơ hội sống nhờ Ioif
Vissarionovich đặt ra 6 tiêu chuẩn kiến thiết mà cứu nguy nhất là điều thứ
5, đại khái, là “thay vì chủ trương tiêu diệt gọn bọn kỹ thuật gia chế độ cũ,
tại sao không chiếu cố, không sử dụng họ?”.
Ôi đẹp làm sao sự chiếu cố! Vậy là khỏi cần kết tội, khỏi cần lên án nữa
sao? Trớ trêu ở chỗ đúng lúc đó đang có phiên toà xử những thằng phản