Chương 13: Hắc ám
Đôi khi cuộc đời chúng ta sẽ bớt bất hạnh khi người ta yêu lừa dối chúng
ta. Chúng ta sẽ đau lòng hơn nhiều nếu họ nói thật.
- Francois La Rocherfoucauld, Maxims
Tessa thức dậy vào sáng hôm sau khi Sophie bật đèn đầu giường lên. Tessa
làu bàu rồi đưa tay lên che đôi mắt đau nhức.
“Nào tiểu thư,” Sophie gọi Tessa với vẻ hồ hởi quen thuộc. “Cô sắp ngủ cả
ngày trời rồi. Giờ đã tám giờ tối và Charlotte bảo tôi phải gọi cô dậy.”
“Hơn tám giờ? Tối sao?” Tessa tung chăn và ngạc nhiên khi nhận ra cô vẫn
mặc chiếc váy dính máu khô, giờ đã nhăn nhúm và nhàu nhĩ của Camille.
Hẳn cô đã đổ xuống giường khi còn mặc nguyên đồ. Kí ức về đêm qua bắt
đầu ào về: gương mặt trắng bệch của các ma cà rồng, lửa bén lên rèm cửa,
tiếng cười khanh khách của Magnus Bane, de Quincey, Nathaniel, và Will.
Ôi, Chúa ơi, cô nghĩ. Will.
Cô cố quên anh đi và ngồi thẳng dậy, lo lắng nhìn Sophie. “Anh trai tôi,” cô
nói. “Anh ấy…”
Nụ cười của Sophie hơi gượng gạo. “Không hề tệ đi, nhưng cũng chẳng
khá hơn.” Thấy vẻ chấn động của Tessa, cô ấy nói thêm, “Giờ cô cần tắm
nước nóng và ăn gì đó. Nếu cô bỏ đói và ở bẩn, anh trai cô cũng chẳng khá
hơn.”
Tessa nhìn mình. Chiếc váy của Camille rõ ràng đã hỏng - bị tách, dính
máu và tro tàn ở cả tá chỗ. Đôi tất lụa bị rách toạc, cánh tay, bàn chân và