bàn tay cô cáu bẩn. Cô không muốn nghĩ tới mái tóc mình. “Có lẽ chị nói
đúng.”
Bồn tắm hình ô-van có chân nằm sau một tấm bình phong kiểu Nhật ở góc
phòng. Sophie đã đổ nước nóng và giờ bắt đầu nguội. Tessa chui ra sau tấm
bình phong, cởi đồ và thả mình vào bồn tắm. Nước nóng ngập đến vai
khiến cô thấy ấm áp. Cô ngồi im một lúc lâu, để hơi nóng thấm vào những
đốt xương lạnh buốt. Sau đó cô từ từ thả lỏng và nhắm mắt…
Kí ức về Will ùa tới. Will, trên căn gác, cách anh chạm vào tay cô. Cách
anh hôn cô và đuổi cô đi.
Cô chui xuống nước như để trốn khỏi những kí ức đang cười nhạo mình,
nhưng không thành công. Dìm chết bản thân chẳng giúp được gì, cô
nghiêm nghị nhắc nhở mình. Nhưng nếu dìm chết Will… cô ngồi thẳng
dậy, cầm lấy bánh xà phòng oải hương dặt ở cạnh bồn và chà lên tóc và da
tới khi nước chuyển màu đen bị* tro và bụi bẩn. Có lẽ cô không thể chà ý
nghĩ về ai đó ra khỏi đầu mình, nhưng thử thì có chết ai?
Sophie đang đợi Tessa khi cô từ sau tấm bình phong bước ra. Một khay
đựng bánh sandwich và trà đã sẵn sàng cho cô. Tessa đứng trước gương, để
Sophie giúp mình mặc chiếc váy vàng điểm những đường vặn thừng sậm
màu; nó hơi rối rắm hơn sở thích của Tessa, nhưng Jsm quá thích mẫu váy
này và nhất quyết bắt Tessa phải mặc. Mình không mặc được đồ màu vàng,
nhưng nó quá hợp với một cô gái tóc nâu xỉn như bồ, cô nàng đã nói vậy
đấy.
Cảm giác lược chải trên tóc khiến cô rất dễ chịu; nó khiến Tessa nhớ lại hồi
còn bé, cô cũng được dì Harriet chải tóc cho. Cảm giác này quá dễ chịu nên
khi Sophie cất tiếng, cô đã giật mình.
“Hôm qua cô có bắt cậu Herodale uống thuốc được không vậy?”