chỗ, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trong lúc Tessa đi qua phòng và xuống
cầu thang mà không nhìn lại.
Một lát sau, trong căn phòng mờ mờ ánh bình minh của Luân Đôn, Tessa
nằm trên giường, kiệt sức tới độ chẳng buồn cởi bộ đồ của Camille ra. Cô
mệt tới không còn sức để ngủ. Lần đầu tiên cô sư dụng quyền năng vì ý
muốn của cô và cô rất vui. Lần đầu tiên cô bắn súng. Và cô có được nụ hôn
đầu, đúng như cô ao ước bấy lâu.
Tessa lăn người và vùi mặt vào gối. Bao lâu nay cô luôn tự hỏi liệu nụ hôn
đầu của cô sẽ thế nào - liệu anh chàng kia có đẹp trai, liệu chàng có yêu cô,
liệu chàng có tử tế không. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng nụ hôn đó lại
ngắn ngủi, tuyệt vọng và điên cuồng tới vậy. Hay việc nó có vị của nước
thánh. Nước thánh và máu.