cỡ lớn nằm ở giữa phòng. Căn phòng hình tròn với trung tâm là bức tượng
thiên thần khép cánh. Nước mắt chảy thành dòng từ mắt tượng đổ xuống
đài phun nước phía dưới.
Bên cạnh đài phun nước, giữa hai cây cột lớn là một lô ghế bọc nhung đen.
Người phụ nữ ngồi trên cái ghế cao nhất có dáng người thanh mảnh và
trang nghiêm. Cái mũ đội ngả ra trước, cân bằng với hai chiếc lông vũ lớn
ở giữa. Cô ta mặc chiếc váy nhung đỏ sậm, bộ ngực trắng như nước đá
được đẩy lên trên phần áo lót bó chặt, nhưng ngực cô ta không hề phập
phồng hít thở. Sợi dây chuyền bằng hồng ngọc trên cổ cô ta trông tựa như
một vết sẹo. Tóc cô ta dài và màu vàng nhạt, uốn thành các lọn xoăn tinh tế
quanh gáy; đôi mắt cô ta xanh long lanh sáng như mắt mèo.
Tessa hít thở không thông. Vậy ra cư dân Thế Giới Ngầm có thể đẹp đến
vậy.
“Tắt đèn phù thủy đi, Will,” Charlotte lầm bầm nói, trước khi rảo bước tới
đón khách. “Nữ nam tước, cảm ơn cô đã tốt bụng chờ chúng tôi. Cô thấy
Đất Thánh này thoải mái chứ?”
“Vẫn như thường lệ, Charlotte.” Tiểu thư Belcourt có vẻ buồn chán; giọng
cô ta pha lẫn khẩu âm của một vùng nào đó mà Tessa không nhận ra.
“Tiểu thư Belcourt. Xin giới thiệu đây là Theresa Gray.” Charlotte chỉ
Tessa. Cô không biết nên làm gì nên khẽ cúi đầu tỏ ý lịch sự. Cô cố nhớ
xem nam bá tước là như thế nào. Hình như liên quan tới việc họ kết hôn
cùng một nam tước thì phải. “Bên cạnh là James Carstairs, một trong
những Thợ Săn Bóng Tối trẻ tuổi của chúng tôi, và đi cùng cậu ta là…”
Nhưng đôi mắt xanh của tiểu thư Belcourt đã chiếu thẳng vào Will.
“William Herodale,” cô ta nói và mỉm cười. Tessa căng thẳng, nhưng cô
nàng ma cà rồng có vẻ hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu của
những chiếc răng nanh sắc nhọn. “Thật lạ khi cậu tới đây chào tôi.”