“Điều đó phụ thuộc vào đức tin của em,” Jem nói. “Và em có tin vào việc
bị Chúa bỏ rơi hay không.”
“Nhưng anh giết quỷ. Anh phải tin vào việc bị Chúa bỏ rơi chứ!”
“Anh tin vào thiện và ác,” Jem nói. “Và anh tin linh hồn là bất diệt. Nhưng
anh không tin vào các tầng địa ngục, cây ba chia, và những hình phạt không
dứt. Anh không tin em có thể dùng đòn roi để cải huấn con người.”
Tessa nhìn Will. “Còn anh? Anh tin gì?”
“Pulvis et umbra sumus.” Will nói mà không nhìn cô. “Anh tin chúng ta là
cát bụi và bóng tối. Chúng ta còn có thể là gì khác chứ?”
“Dù em tin gì, làm ơn đừng để tiểu thư Belcourt nghĩ em cho rằng cô ta bị
Chúa bỏ rơi nhé,” Charlotte nói. Chị dừng lại trước một cánh cửa đôi lớn
bằng sắt. Hai bên cánh đều được khắc biểu tượng kỳ lạ nhìn giống hai cặp
chữ Cs* đấu lưng vào nhau. Chị quay lại nhìn ba người đồng hành. “Cô ta
đã rất tử tế khi đề nghị giúp chúng ta, và chúng ta không nên đáp lại bằng
những lời thóa mạ. Đặc biệt là em đấy Will. Nếu em không thể lịch sự, chị
sẽ đuổi em ra khỏi Đất Thánh. Jem, chị tin em. Tessa…” Charlotte hướng
ánh mắt nhân hậu, nghiêm trang tới cô. “Đừng sợ.”
Chị rút cái chìa sắt khỏi túi váy và tra vào ổ khóa. Đầu khóa được tạo hình
thiên thần xòe cánh; đôi cánh lóe lên một cái rất nhanh khi Charlotte vặn
khóa và cánh cửa bật mở.
Căn phòng giống một hầm chứa kho báu. Ở đoa không có cửa sổ, không
cửa ra vào nào khác ngoài cái họ vừa đi qua. Những cột đá lớn chống đỡ
phần mái khuất trong bóng tối được chiếu sáng bằng một dọc những giá
nến bập bùng cháy. Những cây cột được khắc các văn bản chữ rune trông
rối rắm như muốn trêu ngươi người nhìn. Trên các tấm thảm tường cỡ đại
chỉ vẽ một chữ rune. Trong đây còn có một cái gương viền vàng cỡ lớn,
khiến nơi này có cảm tưởng như rộng gấp đôi. Một đài phun nước bằng đá