Camille, tay cô ta đặt trên nắm đấm cửa trước như thể muốn ra lắm rồi,
nhưng khi nhìn họ, cô ta không tỏ ra lấy chút vội vã.
“Nhìn cả hai cậu đi,” cô ta nói, “toàn đen với bạc không. Với bề ngoài và
vẻ trắng bệch của cậu,” cô ta nói với Jem. “cậu* giống ma cà rồng lắm.
Còn cậu,” cô ta nói với Will, “tôi không cho rằng de Quincey sẽ nghi ngờ
nếu cậu là người kí sinh của tôi.”
Jem nhìn Camille với vẻ mà Will cho rằng có thể cắt được cả kính. Anh ta
nói.
“Sao cô lại làm chuyện này, tiểu thư Belcourt? Kế hoạch của cô, de
Quincey, tất cả - vì sao?”
Camille mỉm cười. Will phải thừa nhận cô ta rất đẹp - nhưng có rất nhiều
ma cà rồng có vẻ ngoài ưa mắt. Vẻ đẹp của họ luôn khiến anh nghĩ tới
những bông hoa ép khô - tuy đẹp nhưng vô hồn. “Vì thật tâm tôi muốn biết
hắn đang làm gì.”
Jem lắc đầu. “Có thể cô thuộc típ người tự tế thân mình, nhưng tôi tin vào
khả năng đó lắm. Hầu hết chúng ta đều làm việc vì mục đích cá nhân hơn.
Vì tình yêu hoặc thù hận.”
“Hoặc để trả thù,” Will nói. “Dù sao cô đã biết chuyện đó cả năm nay rồi,
nhưng giờ cô mới tìm đến chúng tôi.”
“Đó là vì Gray.”
“Nhưng không chỉ vì nguyên nhân đó thôi, đúng không? Jem nói. "Tessa là
cơ hội của cô, nhưng động cơ của cô lại là cái khác.” Anh ta nghiêng đầu.
“Sao cô ghét de Quincey vậy?”
“Đó không phải việc của cậu, nhóc Thợ Săn Bóng Tối bạc ạ,” Camille nói
và đôi môi cô ta co lên, để lộ rõ răng nanh như những mảnh ngà trên đôi