“Tất cả ma cà rồng đều lạnh lùng vậy sao?” Tessa hỏi.
“Rất nhiều kẻ đã sống rất lâu,” Charlotte nói bâng quơ. “Và họ không còn
nhìn sự việc như chúng ta nữa.”
Tessa đưa tay lên day thái dương đau nhức. “Quả vậy.”
*****
Trong tất cả những điều Will ghét ở ma cà rồng, chẳng hạn như cách di
chuyển êm ru, giọng nói mang âm sắc trầm thấp không giống người, thì cái
mùi của họ làm anh khó chịu nhất. Nói chính xác hơn là sự vô mùi của họ.
Là người thì ai cũng mang một mùi gì đó - mồ hôi, xà phòng, nước hoa -
nhưng ma cà rồng lại không có, giống như những con ma nơ canh bằng sáp
vậy.
Phía trước anh, Jem đang giữ cánh cửa cuối cùng dẫn từ Đất Thánh ra thềm
ngoài Học Viện. Toàn bộ không gian này đều được hoàn tục để ma cà rồng
và những kẻ cùng giống nòi với họ có thể sử dụng, và Camille cũng chỉ
được phép đi lại trong khu vực này. Đưa cô ta ra ngoài không chỉ là phép
lịch sự. Họ đang đảm bảo cô ta không vô tình lạc vào khu vực được thánh
hóa, một điều nguy hiểm cho bất cứ ai liên can.
Camille khẽ chạm vào Jem nhưng chẳng buồn nhìn. Will đi theo, chỉ dừng
lại để lầm bầm “Cô ta chẳng có mùi gì” vào tai bạn.
Jem có vẻ hoảng hốt. “Từ nãy tới giờ bồ ngửi mùi cô ta à?”
Camille, đang đợi họ ở ngưỡng cửa kế, bỗng ngoái lại và mỉm cười. “Tôi
nghe hết những gì các cậu nói đấy nhé,” cô ta nói. “Đúng, ma cà rồng
không có mùi. Nhờ vậy mà chúng tôi đi săn tốt hơn.”
“Cái đó, cộng với thính tai nữa,” Jem nói, đợi Will bước qua rồi đi theo và
đóng cửa lại. Họ đang đứng trước một lối vào hình vuông nho nhỏ cùng