Trái tim Tessa đập nhanh hơn. “Gì vậy ạ?”
“Mortmain…” Charlotte ngập ngừng. “Chị đã kể chuyện Mortmain giới
thiệu anh trai em tới câu lạc bộ Xứ Quỷ, nhưng chị chưa nói hết. Anh trai
em biết về Thế Giới Bóng Tối trước khi Mortmain tiết lộ. Có lẽ anh ấy biết
từ bố em.”
Tessa choáng váng đến không biết nói gì.
“Lúc bố mẹ em qua đời, em mấy tuổi?” Charlotte nói.
“Bố mẹ em gặp tai nạn rồi qua đời,” Tessa hơi đờ đẫn nói. “Em ba tuổi.
Nate lên sáu.”
Charlotte nhíu mày. “Lúc đó anh trai em còn nhỏ quá nhỉ? Nhưng… chị
nghĩ cũng có khả năng bố em đã kể bí mật đó ra.”
“Không,” Tessa nói. “Chị không hiểu rồi. Em được nuôi dạy thei cách bình
thường nhất, con người nhất. Dì Harriet là người phụ nữ thực tế nhất đời.
Nếu bố mẹ em có bí mật, dì em hẳn phải biết chứ? Dì là em gái mẹ em; họ
đưa đi theo cùng khi tới Mỹ.”
“Tessa, mọi người đều có bí mật, đôi khi họ giấu cả người thân.” Charlotte
vuốt ve bìa cuốn Codex, sờ vào con dấu rập nổi. “Và em cũng phải thừa
nhận rằng khả năng đó là có thể đi.”
“Có thể? Em chẳng thấy thế chút nào!”
“Tessa…” Charlotte thở dài. “Chị không biết vì sao em có khả năng kia.
Nhưng nếu bố hoặc mẹ em có liên quan tới thế giới phép thuật, biết đâu vấn
đề nằm ở chỗ đó? Có thể vì bố em là thành viên câu lạc bộ Xứ Quỷ nên de
Quincey biết về em?”