Jem lắc đầu, như nói Tôi không biết.
“Biết gì?” Tessa thì thầm, nhưng bị giọng Charlotte và người phụ nữ tóc
trắng át đi.
“Camille không bao giờ làm chuyện đó!” Charlotte phản đối. “Thứ nhất, cô
ta không ngốc. Cô ta biết nói dối chúng ta sẽ đem đến hậu quả gì!”
“Benedict nói đúng,” bà kia nói. “Sẽ tốt hơn nếu một Thợ Săn Bóng Tối
chứng kiến hắn phạm Luật…”
“Mục đích của toàn bộ kế hoạch này là vậy,” Charlotte nói. Có chút gì đó
khác lạ trong giọng chị. Hình như chị đang lo.lắng và muốn chứng tỏ bản
thân. Tessa thấy thương chị. “Để chứng kiến de Quincey phạm luật, thưa dì
Callida.”
Tessa giật mình thảng thốt.
Jem ngước lên. “Đúng, bà ấy là dì của Charlotte,” anh nói. “Trước đây, anh
trai bà ấy – bố Charlotte – điều hành Học Viện này. Bà ấy thích ra lệnh cho
người khác. Nhưng tất nhiên bà ấy luôn làm việc tùy ý.”
“Đúng,” Will đồng tình. “Bồ biết bà ta từng gạ gẫm tôi không?”
Jem có vẻ không tin chuyện đó lấy chút nào. “Không đâu.”
“Có đó,” Will khẳng định. “Chuyện đó vô cùng tai tiếng. Nếu bà ấy không
làm tôi sợ phát khiếp, chắc tôi đã đồng ý rồi.”
Jem chỉ lắc đầu và chuyển sự chú ý sang quang cảnh trong thư viện.
“Chúng tôi còn tìm thấy dấu ấn của de Quincey,” Charlotte đang nói, “trong
ả người máy. Bằng chứng đó chứng minh hắn chắc chắn liên quan tới
những sự việc này. Chính vì vậy, chúng ta càng phải điều tra.”