Tessa đợi, nhưng giọng nói nội tâm của Camille im lặng. Vì sao? Cô cố đẩy
cảm giác hoảng loạn xuống và cố cười với de Quincey. “Những giấc mơ
của em,” cô nói và mong hắn nghĩ cái giọng khào khào của cô là vì tò mò
chứ không phải vì sợ, “có lẽ còn điên rồ hơn anh tưởng nhiều.”
Will đứng cạnh đang nhìn cô với vẻ bất ngờ trước khi nhanh chóng chuyển
về trạng thái đờ đẫn và nhìn đi nơi khác. Mắt de Quincey sáng lên, nhưng
hắn chỉ mỉm cười.
“Anh chỉ đề nghị em cân nhắc đề nghị của anh thôi, Camille. Và anh phải
đi tiếp đãi những vị khách khác đây. Anh sẽ gặp em trong lễ mừng chứ?”
Vì không hiểu gì nên cô gật bừa. “Tất nhiên rồi.”
De Quincey cúi chào và biến mất trong đám đông. Tessa thở hắt ra. Cô
không nhận ra cô nín thở từ nãy giờ.
“Đừng,” Will nhẹ nhàng nhắc. “Ma cà rồng không cần hít thở, nhớ chứ?”
“Chúa ơi, Will.” Tessa nhận ra mình đang run. “Hắn có thể đã cắn anh.”
Đôi mắt Will đen lửa giận. “Vậy anh sẽ giết hắn trước.”
Một giọng từ sau vọng tới. “Rồi cả hai đều chết.”
Cô quay lại và thấy một người đàn ông cao cao ở sau lưng, xuất hiện im
lặng tựa mây khói. Anh ta mặc chiếc áo khoác vải thêu kim tuyến trang nhã
có cổ áo và cổ tay viền ren trắng giống như thuộc về thế kỉ trước. Bên dưới
cái áo khoác dài, Tessa thoáng thấy chiếc quần ống túm và đôi giày cao cổ
đóng khuy. Mái tóc anh ta đen như lụa, đen tới độ ánh lên ánh xanh; nước
da màu đồng và vẻ ngoài na ná Jem. Cô tự hỏi có lẽ nào, giống như Jem,
anh ta mang một chút dòng máu nước ngoài. Một tai anh ta đeo khuyên bạc
với viên kim cương cỡ ngón tay tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nến, cùng thêm
nhiều viên kim cương khác đính trên đốc gậy chống màu bạc. Dường như