chỗ nào của anh ta cũng tỏa sáng như đèn phù thủy. Tessa trố mắt nhìn; cô
chưa thấy ai ăn mặc điên rồ thế này.
“Đó là Magnus,” Will bình tĩnh nói, có vẻ nhẹ nhõm. “Magnus Bane.”
“Camille yêu quý,” Magnus nói và cúi hôn bàn tay đeo găng của cô.
“Chúng ta xa nhau quá lâu rồi.”
Ngay khi anh ta chạm vào cô, những ký ức của Camille ùa về như thác lũ -
những ký ức về việc Magnus ôm cô, hôn cô, chạm vào cô theo cách thân
mật và riêng tư. Tessa khẽ kêu lên và rụt tay lại. Giờ cô lại xuất hiện đấy, cô
căm tức hướng suy nghĩ tới Camille.
“Anh biết,” anh ta nói khẽ rồi đứng thẳng. Đôi mắt anh ta khi nhìn vào mắt
Tessa khiến cô suýt mất bình tĩnh: chúng mang màu xanh vàng với đồng tử
dọc, một đôi mắt mèo trên khuôn mặt con người. Chúng tỏa ánh sáng ngạc
nhiên thích thú. Không giống Will, đôi mắt Magnus tràn ngập niềm vui
thích ngạc nhiên. Chúng đào khắp chốn và anh ta hất cằm về phía bên kia
phòng, ra hiệu cho Tessa đi theo. “Vậy đi nào. Ở đó có một phòng riêng
cho chúng ta nói chuyện.”
Tessa bối rối đi theo sau với Will đi cạnh. Do cô tưởng tượng ra hay những
gương mặt trắng bệch của ma cà rồng thật sự dõi theo cô nhỉ? Một ả ma cà
rồng tóc đỏ mặc váy xanh thanh lịch nguýt cô; giọng Camille thì thầm rằng
ả ta ghen tức trước tình cảm de Quincey dành cho cô. Tessa mừng vì cuối
cùng Magnus cũng tới cửa - được lắp khéo tới độ cô không nhận ra tới khi
pháp sư tra chìa khóa vào ổ. Một tiếng cách khẽ vang lên và cánh cửa hé
mở, Will và Tessa theo Magnus vào trong.
Căn phòng là một thư viện hiếm được sử dụng; dù những tập sách xếp dài
trên giá, nhưng chúng bị phủ bụi. Những tấm màn nhung che cửa sổ cũng
chịu chung số phận. Khi cánh cửa đóng lại, phòng rất tối; trước khi Tessa