“Cậu ta suýt giết anh đó,” Tessa nói.
“Em chẳng biết gì hết,” Will nói. Anh lắc đầu một cái như phủ nhận câu nói
của anh, hay cảnh tượng cậu con trai kia nằm chết trên sàn nhà. Cậu ta còn
trẻ, và cái chết đã làm gương mặt nhăn nhúm dịu đi. “Anh đã bảo em đi…”
“Đó là anh trai em,” Tessa nói và chỉ ra cuối phòng. Nathaniel vẫn bất tỉnh,
ngồi oặt trên ghế. Nếu không phải do máu vẫn chảy từ vết thương trên cổ,
cô hẳn đã tưởng anh chết rồi. “Nathaniel. Trên ghế.”
Đôi mắt Will mở lớn vì kinh ngạc. “Nhưng sao…?” Anh không kịp nói hết
câu. Đúng lúc đó, tiếng kính vỡ vang khắp phòng. Những ô cửa sổ kiểu
Pháp vỡ tan, và căn phòng đột nhiên đầy các Thợ Săn Bóng Tối trong bộ
đồ đi săn màu đen. Họ đang đẩy đám ma cà rồng tơi tả đang gào thét từ
vườn lùi lại. Trong khi Tessa nhìn, thêm nhiều Thợ Săn Bóng Tối khác ào
vào từ những cánh cửa khác, dồn thêm các ma cà rồng khác như những chú
chó dồn lũ cừu vào chuồng. De Quincey loạng choạng đằng sau những ma
cà rồng khác, gương mặt trắng xanh của hắn dính vết tro đen, còn răng
đang nhe ra.
Tessa thấy Henry nổi bật với mái tóc đỏ giữa những Nephilim. Charlotte
cũng ở đó, ăn mặc như đàn ông trong bộ đồ chiến đấu màu đen, hệt như
những người phụ nữ trong cuốn sách Thợ Săn Bóng Tối của Tessa. Chị
trông nhỏ nhắn, kiên định và dũng mãnh kì lạ. Và ở đó có Jem. Bộ đồ đi
săn khiến anh thêm trắng giật mình, và những Ấn Ký đen trên da anh nổi
bật như mực trên giấy. Trong đám đông, cô nhận ra Gabriel Lightwood
cùng ông bố Benedict, Highsmith mảnh dẻ tóc đen, và sải bước sau họ là
Magnus với những tia lửa xanh bay lên từ bàn tay.
Will thở ra và chút sắc màu đã trở lại với gương mặt anh. “Anh không chắc
họ sẽ tới,” anh lầm bầm, “nhất là khi máy Lân Tinh hoạt động thế này.”
Anh không nhìn những người bạn và quay sang bảo Tessa, “Tới chỗ anh