trai em đi,” anh nói. “Như vậy em sẽ tránh được chốn hỗn loạn nhất. Anh
mong vậy.”
Anh quay người rời đi mà không buồn liếc lại. Các ma cà rồng còn lại,
những kẻ sống sót sau trận hỏa hoạn - hay bởi Will - bị dồn vào giữa vòng
bao vây của các Thợ Săn Bóng Tối. De Quincey đứng vượt trội trong
nhóm, gương mặt méo mó vì giận; áo hắn đỏ vết máu - của hắn hay của
người khác, cô không rõ. Những ma cà rồng khác líu ríu sau lưng hắn như
lũ gà con nấp sau cánh gà mẹ, trông vừa dữ tợn vừa khốn khổ.
“Luật,” de Quincey rít lên khi Benedict Lightwood tiến tới cùng lưỡi kiếm
sáng loáng khắc các chữ rune đen thẫm. “Luật bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi
đầu hàng. Luật…”
“Các vị đã phạm Luật,” Benedict nói. “Vì vậy Luật không còn bảo vệ các
vị. Hình phạt là cái chết.”
“Một người phàm,” de Quincey nói và liếc về phía Nathaniel. “Một người
phàm cũng vi phạm Luật Hiệp Ước…”
“Luật không áp dụng với người phàm. Họ không cần tuân theo luật lệ của
cái thế giới họ không biết tới.”
“Hắn là thứ vô giá trị,” de Quincey nói. “Anh không biết hắn vô giá trị tới
mức nào đâu. Anh thật sự muốn phá vỡ mối liên minh của chúng ta chỉ vì
một người phàm vô giá trị?”
“Đó không chỉ là một người phàm!” Charlotte hét lên, và chị rút tờ giấy
Will lấy từ thư viện ra khỏi áo. Tuy cô không thấy nhưng hẳn Will đã đưa
nó cho chị. “Những câu chú này là sao? Anh nghĩ chúng tôi sẽ không tìm ra
chúng sao? Loại… loại ma thuật này bị Hiệp Ước nghiêm cấm!”
Gương mặt bình thản của de Quincey lộ ra một chút ngạc nhiên. “Cô tìm
thấy nó ở đâu?”