“Hắn là một kẻ hướng tối,” Jem nói. “Hắn đang Biến Đổi. Đó chỉ là vấn đề
thời gian.”
“Hắn còn rất trẻ,” Will lại nói. Anh quay ra cửa sổ, dù ánh sáng của đèn
phù thủy trong xe ngựa khiến anh chỉ nhìn được thấy mặt mình phản chiếu
lại. “Tới lúc chúng ta về nhà, chắc tôi phải đi uống rượu thôi,” anh bổ sung.
“Chắc tôi phải làm vậy thôi.”
“Không, đừng.” Jem nói. “Bồ biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng
ta về nhà.”
Và bạn mình nói đúng, Will cau mày
***
Phía trước Will và Jem, trong cỗ xe ngựa đầu tiên, Tessa ngồi trên băng ghế
bọc nhung đối diện Henry và Charlotte; họ đang lầm bầm nói chuyện đêm
nay và nó đã kết thúc thế nào. Tessa để câu chuyện vào tai này ra tai
khác,không để ý nhiều. Chỉ hai Thợ Săn Bóng Tối hi sinh, nhưng vụ trốn
thoát của de Quincey là thảm họa, và Charlotte lo rằng Clave sẽ giận chị.
Henry khẽ an ủi, nhưng Charlotte không khuây khỏa được. Tessa hẳn sẽ
thấy thương cho anh ấy, nếu như cô còn sức.
Nathaniel gối đầu lên chân cô. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng xoa mái tóc bết
của anh. “Nate,” cô nói rất nhỏ, chỉ mong Charlotte không nghe thấy. “Giờ
mọi chuyện ổn rồi. Mọi chuyện đều ổn.”
Hàng mi của Nathaniel khẽ động và anh mở mắt. Tay anh giơ lên - những
móng tay đã gãy cả, các đốt tay sưng và cong queo - và đan chặt vào tay cô.
“Đừng đi,” anh khó khăn nói. Đôi mắt anh lại nhắm; rõ ràng ý thức của anh
đang lúc có lúc không, nếu anh còn có ý thức. “Tessie… ở lại đi.”
Không ai gọi cô như vậy nữa; cô nhắm mắt cố kìm nước mắt lại. Cô không
muốn Charlotte - hay bất cứ Thợ Săn Bóng Tối nào - thấy cô khóc.