khi Sophie đưa cô lên tầng và ngồi vào chiếc ghế tựa ở phòng khách, cô ấy
đi ra và trở lại sau một lát với Agatha. Bà ấn một cái cốc âm ấm vào tay
Tessa.
Ngay khi ngửi thấy mùi cô đã biết đó là gì - rượu brandy pha nước. Cô nghĩ
tới Nate và ngần ngại, nhưng sau khi đã uống vài ngụm, mọi thứ bắt đầu
tập trung hơn. Charlotte và Henry trở lại, mang theo cái mùi của kim loại
và giao đấu. Charlotte mím môi, bỏ vũ khí xuống bàn và gọi Will. Anh
không đáp, nhưng Thomas trả lời và vội vàng đi theo hành lang, áo khoác
dính vết máu, và nói với chị rằng Will đang ở cùng Jem, và Jem sẽ ổn thôi.
“Nó làm bị thương anh ấy, và mất chút máu,” Thomas nói và vuốt mái tóc
nâu rối bù. Anh nhìn Sophie trong khi nói. “Nhưng cậu Will đã vẽ iratze
cho anh ấy…”
“Còn thuốc?” Sophie vội hỏi. “Cậu ấy có thuốc rồi chứ?”
Thomas gật đầu và đôi vai đang dồ lại của Sophie thả lỏng đôi chút. Ánh
nhìn của Charlotte cũng dịu đi. “Cảm ơn Thomas,” chị nói. “Cậu có thể
giúp tôi xem Will còn cần gì nữa không nhé?”
Thomas gật đầu và đi ra hành lang sau khi ngoái nhìn Sophie lần cuối. Cô
ấy có vẻ không để ý. Charlotte ngồi xuống cái trường kỉ đối diện Tessa.
“Tessa, em kể chuyện xảy ra được không?”
Tessa cầm chặt cái cốc, những ngón tay lạnh không hề nhận được chút hơi
ấm nào và rùng mình. “Chị có bắt được đám người máy chạy thoát chứ?
Cái… chúng là gì cũng kệ. Những con quái vật bằng kim loại chăng?”
Charlotte buồn bã lắc đầu. “Bọn chị đuổi theo chúng ra đường, nhưng
chúng biến mất ở cầu Hungerford. Henry nghĩ vụ này có dính dáng tới
phép thuật.”