Mortmain đỏ mặt. “Vâng. Họ giúp tôi nhiều quá. Và tôi nghĩ mình cần báo
ơn…” Ông ta ngừng lại và nhìn Tessa đứng sau, “Và đây là ai? Một Thợ
Săn Bóng Tối chăng?”
Will và Jem cùng lúc quay lại và thấy Tessa. Jem có vẻ vui khi thấy cô; còn
Will tất nhiên có vẻ bị chọc tức và có thể hơi hứng thú.“ Tessa,” Will nói.
“Em không thể bớt tọc mạch đi chút à?” Anh quay lại với Mortmain. “Đây
là cô Gray, em gái Nathaniel Gray.”
Mortmain có vẻ hoảng. “Ôi, lạy Chúa lòng lành. Tôi phải nhận ra mới
đúng. Cô rất giống anh cô. Gray…”
“Tôi không nghĩ vậy,” Will nói khá khẽ nên Tessa không nghĩ Mortmain có
thể nghe ra.
“Ông không được gặp Nate,” Tessa nói. “Tôi không biết vì sao ông tới đây,
thưa ông Mortmain, nhưng anh ấy không khỏe. Anh ấy cần phục hồi sau tai
nạn vừa rồi, chứ không phải bị gợi nhắc về nó.”
Những nếp nhăn hằn lên khóe miệng Mortmain. “Tôi không tới đây để gặp
cậu ấy,” ông ta nói. “Tôi đã hại cậu ấy. Cô Branwell đã nói rõ…”
“Đáng ra ông phải tìm anh tôi,” Tessa nói. “Ông để anh ấy mất tích tại Thế
Giới Bóng Tối.” Một phần trong trí óc Tessa ngạc nhiên trước sự kiên
cường của mình, nhưng cô vẫn nói tiếp. “Khi anh ấy bảo mình sẽ làm việc
của de Quincey, ông phải làm gì đó. Ông biết de Quincey là dạng người gì -
nếu như ông có thể gọi hắn là người.”
“Tôi biết,” Mortmain trông tái mét. “Vì thế tôi ở đây. Để bù đắp cho
chuyện mình đã làm.”
“Và ông định làm gì nào?” Jem hỏi rành mạch. “Và sao lại lúc này?”