Dù quay lưng với đám người máy làm Tessa nổi da gà nhưng cô vẫn cúi
xuống và đặt tay lên vai Sophie. Cô gái kia gạt đi; cô ấy đang kêu lên
những tiếng như của một con chó bị đá. Tessa ngoái nhìn lũ người máy.
Chúng vẫn đứng bất động như những quân cờ, nhưng trong bao lâu nữa?
“Sophie, làm ơn đi!”
Nate thở dốc, ánh mắt vẫn dán ở ngoài cửa và gương mặt trắng như đánh
phấn. Anh có vẻ chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Jessamine ngạc nhiên và
khỉnh bỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay sang Thomas. “Kéo cô ấy dậy,” cô
nàng nói. “Cô ấy sẽ nghe cậu.”
Sau thoáng giật mình nhìn Jessamine, Thomas cúi xuống rồi nhẹ nhàng
nhưng kiên quyết tách tay Sophie khỏi người Agatha rồi kéo cô ấy đứng
dậy. Sophie bám chặt lấy cậu. Cả cánh tay cô ấy đỏ như thể vừa được lôi ra
từ một trại giết mổ gia súc, cái tạp dề bị xé làm đôi và in đầy vết tay dính
máu. “Chị Lovelace,” cậu nói khẽ và ôm Sophie bằng bên tay không cầm
kiếm. “Đưa Sophie và chị Gray tới Đất Thánh…”
“Không,” một giọng kéo dài vang đằng sau Tessa, “tôi không nghĩ vậy. Tôi
nghĩ cậu nên đưa cô hầu gái và đi cùng cô ta. Nhưng cô Gray và người anh
trai sẽ ở lại đây.”
Giọng nói đó quen tai kinh khủng. Tessa chậm rãi quay lại.
Giữ* đám người máy đứng im lìm đột ngột xuất hiện một người đàn ông.
Trông ông ta vẫn bình thường như lúc trước, chỉ trừ cái mũ đã biến mất và
mái tóc đang ngả bạc phơi bày dưới ánh đèn phù thủy.
Mortmain.
Ông ta đang cười, nhưng không còn mang theo sự nhã nhặn như trước. Giờ
nó mang theo sự hả hê khiến cô phát bệnh. “Nathaniel Gray,” ông ta nói.
“Làm tốt lắm. Tôi phải công nhận tôi đã thử lòng cậu - bằng một cách quá