Họ đang ở trong một căn hầm, nhưng rất rộng. Tường, sàn và trần nhà đều
bằng đá, đổ dốc xuống một cái rãnh ở giữa phòng. Ở đây chỉ có một ô cửa
sổ nằm cao cao trên tường. Không có cánh cửa nào khác ngoài cái họ vừa
đi qua. Nhưng những điều đó không khiến Tessa muốn ngừng thở.
Nơi này là một trại giết mổ. Những cái bàn gỗ dài chạy dọc theo căn phòng.
Những thi thể trắng ởn, bị cắt xẻo nằm trên đó. Mỗi cái xác lại có một vết
rạch hình chữ Y trên ngực và những cái đầu oặt ra khỏi bàn, mái tóc những
người phụ nữ đổ dài xuống sàn giống như những cái chổi. Ở cái bàn giữa là
một chồng dao và thiết bị máy móc dính máu khô – những bánh răng bằng
đồng và cưa bằng bạc.
Tessa đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng hét chực bật ra. Cô nếm thấy vị
máu khi cắn vào tay mình. Will dường như không để ý; mặt anh trắng bệch
nhìn quanh, miệng lầm bầm gì đó Tessa nghe không rõ.
Cánh cửa sắt thình thình rung động như bị gì đó lao vào. Tessa bỏ bàn tay
chảy máu xuống và hét gọi. “Anh Herodale!”
Anh quay lại đúng lúc cánh cửa rung lên lần nữa. Một giọng nói vọng tới từ
phí bên kia. “Gray! Ra ngay, chúng tôi sẽ không làm hại cô.”
“Họ nói dối đấy,” Tessa vội nói.
“Ồ, em nghĩ vậy sao?” Với giọng tràn ngập sự chế giễu hết mức con người
có thể, Will nhét viên đá phù thủy vào túi và nhảy lên cái bàn giữa để đầy
những thiết bị máy móc dính máu. Anh cúi xuống cầm cái bánh răng bằng
đồng lên và thử ước lượng sức nặng của nó. Anh kêu lên một tiếng để lấy
sức rồi phi nó ra cửa sổ; kính vỡ tan và Will cất cao giọng: “Henry! Henry!
Em cần anh giúp!”
“Henry là ai?” Tessa hỏi, nhưng đúng lúc đó cánh cửa rung lên lần thứ ba
và một vết rạn nhỏ xuất hiện trên tấm sắt. Rõ ràng cửa sẽ không cầm chân
Chị Em Hắc Ám được lâu hơn. Tessa chạy tới bàn và cầm bừa một món vũ