chị em bà sẵn sàng trả khá hời để mua các thi thể, và các bà không quan
tâm xem người ta lấy chúng từ đâu.”
“Sao bay phải làm ầm lên vì mấy cái xác người phàm chứ?” Bà Dark cười
khúc khích và tiến tới bên cạnh em gái, để Will, với lưỡi dao sáng chói,
đứng chắn giữa Tessa và hai người phụ nữ kia. “Nhóc Thợ Săn Bóng Tối,
chúng ta không định tranh cãi với bay, trừ khi bay muốn. Bay đã xâm phạm
lãnh địa của chúng tôi* và phá vỡ luật Hiệp Uớc. Chúng ta có thể báo với
Clave…”
“Tuy Clave không đồng tình với việc xâm phạm gia cư, nhưng họ càng
không thích thấy cảnh con người bị chặt đầu và lột da. Họ rất ghét chuyện
đó,” Will nói.
“Con người?” Bà Dark phun phì phì. “Người phàm mới đúng. Bay chẳng
quan tâm gì tới họ* hơn chúng ta đâu.” Đoạn, bà ta nhìn Tessa. “Cậu ta đã
nói với cô rằng mình là gì chưa? Cậu ta không phải người…”
“Bà mới vậy ấy,” Tessa run run nói.
“Và cô ta nói cho cậu biết cô ta là gì chưa?” Bà Black hỏi Will. “Về khả
năng của cô ta nữa.”
“Nếu phải đoán,” Will đáp, “Tôi nghi nó có liên quan đến Ông Chủ.”
Bà Dark nghi hoặc. “Bay biết Ông Chủ sao?” Bà ta liếc nhìn Tessa. “À, ta
hiểu. Đó là cô ta nói cho bay nghe. Nhóc thiên thần ơi, Ông Chủ nguy hiểm
hơn bay tưởng nhiều. Và ông ta đã đợi người có khả năng như Tessa từ rất
lâu rồi. Bay có thể nói nhờ có ông ta mà Tessa có mặt trên cõi đời này…”
Lời nói của bà ta bị ngắt ngang khi toàn bộ bức tường phía đông sụp đổ.
Tessa thấy nó thật giống cảnh tượng bức tường Jericho sụp xuống trong
cuốn Kinh thánh cũ của mình. Một lúc trước bức tường còn ở đó vậy mà lát