Tessa ra cánh cửa mở dẫn vào hành lang – và những bàn tay khỏe như gọng
kìm kéo cô trở lại. Tessa hét và vặn vẹo, nhưng không thoát ra nổi. Cô quay
đầu sang bên và cắn bàn tay đang nắm cánh tay trái của cô. Có người hét
lên và thả cô ra. Cô quay phắt lại, thấy người đàn ông cao lớn với mái tóc
đỏ rối nùi, và bàn tay trái chảy máu ôm trước ngực đang nhìn cô với vẻ
muốn tiến tới tiếp. “Will!” anh ta hét. “Cô ấy cắn anh!”
“Vậy sao Henry?” Will, vẫn vui vẻ như thường lệ, trông như một linh hồn
bị triệu hồi từ trận hỗn loạn của khói và lửa. Đằng sau anh, Tessa thấy
người bạn đồng hành thứ hai – một chàng thanh niên tóc nâu dáng người
chắc lằn – giữ chặt bà Dark đang vùng vẫy. Bà Black giờ là một hình hài
đen sì co quắp trên sàn. Will nhướng mày nhìn Tessa. “Sao em lại cắn
người?” anh nói. “Thế là bất lịch sự lắm đấy. Không ai bảo em vậy sao?”
“Và chạm vào một cô gái lạ cũng là hành vi bất lịch sự.” Tessa ngại ngùng
nói. “Không ai bảo anh vậy sao?”
Anh chàng tóc đỏ mà Wil gọi là Henry vảy bàn tay chảy máu và cười đấu
dịu. Tessa thấy anh ấy có gương mặt ưa nhìn. Cô thấy hơi hối hận vì đã cắn
anh ấy.
“Will! Cẩn thận!” Anh chàng tóc nâu hét. Will quay phắt lại thấy gì đó bay
trong không trung, suýt trúng đầu Henry và đập vào bức tường đằng sau
Tessa. Đó là một bánh răng lớn, và nó và* cắm chặt vào tường như miếng
đá cẩm thạch cắm trên bát mì. Tessa quay lại… và thấy bà Black tiến về
phía họ với ánh mắt rực cháy như than hồng trên gương mặt trắng bệch.
Những lưỡi lửa đen đúa rừng rực bốc ra từ chuôi dao cắm trên ngực bà ta.
“Chết tiệt…” Will rút thêm một con dao nữa từ thắt lưng. “Mình tưởng đã
hạ được cái thứ đó rồi chứ…”
Bà Black nhe răng và lao tới. Will nhảy tránh, nhưng Henry không nhanh
như vậy; bà ta đâm sầm vào và đẩy anh ấy ngã ngửa. Dường như chỉ trong