sau đã không còn. Thế vào đó là một lỗ hổng hình chữ nhật đang bốc bụi
vữa lên mù mịt.
Bà Dark ré lên và nắm váy bằng bàn tay xương xẩu. Rõ ràng cũng giống
như Tessa, bà ta không hề nghĩ bức tường sẽ sụp xuống.
Will nắm lấy tay Tessa và kéo cô lại, dùng cơ thể che chắn cho cô khi
những mảnh đá và vữa rơi xuống. Trong lúc ấy, cô vẫn nghe thấy tiếng hét
của bà Black.
Tessa vặn vẹo trong lòng Will để cố nhìn xem có chuyện gì. Bà Dark đang
chỉ những ngón tay xương xẩu vào cái lỗ hổng đen đúa. Bụi đã hơi lắng
xuống, đủ để họ thấy những người đang tiến vào qua cái lỗ. Họ thấy hai
người: một cầm con dao cũng tỏa ánh sáng trắng xanh như con dao của
Will. Họ là thiên thần, Tessa nghĩ thầm. Ánh sáng chói như vậy cơ mà. Nếu
họ không phải thiên thần, vậy họ là gì?
Bà Black gào lên và lao tới. Bà ta giơ tay và những đốm lửa bắn ra tựa
pháo hoa. Tessa nghe có tiếng hét – của con người – và Will vội thả Tessa
ra rồi quay phắt lại và phi con dao sáng loáng về phía bà Black. Nó xé gió
bay đi và cắm phập vào ngực bà ta. Bà ta gào thét rồi loạng choạng lùi lại
và đổ sầm xuống một trong những cái bàn ghê tởm kia, trúng đám máu khô
và những mảnh vụn gỗ.
Will cười, nhưng không vui vẻ. Anh quay lại nhìn Tessa một lúc lâu nhưng
không nói gì – sau đó những người bạn đồng hành của anh trong chiếc áo
bó màu đen, cầm thứ vũ khí sáng loáng, ùa tới quanh anh. Cả hai di chuyển
nhanh đến độ Tessa chỉ nhìn thấy những cái bóng.
Tessa lùi xa khỏi vụ ẩu đả giữa phòng, nơi bà Dark đang vừa chửi rủa vừa
cầm chân những người kia bằng những tia lửa bay ra khỏi tay bà ta tựa như
cơn mưa lửa. Trong khi ấy, bà Black quằn quại trên sàn nhà, những cuộn
khói đen từ người bà ta bốc lên như thể bà ta bị thiêu cháy từ bên trong.