Ông ta lưỡng lự một lát, hết nắm rồi xòe tay. Hẳn ông ta vẫn làm thế khi
phải đưa ra một quyết định quan trọng trong kinh doanh - nên mua hay
bán? Đầu tư hay mở rộng? Ông ta là người thường nắm bắt tình hình trong
tích tắc, Tessa nghĩ. Và cô chỉ là một cô gái. Làm sao cô giỏi hơn ông ta
được?
Ông at từ từ lắc đầu. “Tôi không tin cô sẽ làm vậy. Cô có thể là một pháp
sư, nhưng mặt khác cô cũng chỉ là một cô thiếu nữ. Một người phụ nữ yếu
đuối.” Ông ta tiến thêm một bước. “Cô không có bản tính tàn bạo.”
Tessa nắm chặt cán dao. Cô cảm nhận được mọi thứ - bề mặt cứng trơn tuột
dưới những ngón tay cô, cảm giác đau khi nó đâm da cô, tiếng nhịp tim của
chính mình. “Không được lại gần,” cô run rẩy nói, “không tôi sẽ làm thật.
Tôi sẽ đâm.”
Sự run rẩy trong giọng cô khiến ông ta tin; ông ta cắn chặt răng và sải bước
tiến tới. “Cô sẽ không làm đâu.”
Tessa nghe thấy giọng Will vang lên trong đầu. Khi bị đánh bại, bà ấy thà
uống thuốc độc còn hơn bị người La Mã bắt. Bà ấy dũng cảm hơn bất kì
đấng mày râu nào.
“Có,” cô đáp.
Nét mặt cô hẳn đã thay đổi vì sự bình tĩnh, ngạo mạn của Mortmain đã biến
mất khi ông ta lao tới để giằng con dao. Tessa tránh khỏi Mortmain và quay
mặt vào đài phun nước. Điều cuối cùng cô thấy là dòng nước bàng bạc bắn
cao quá đầu khi cô đâm thẳng con dao vào ngực.
***
Will thở hổn hển khi tới cửa Đất Thánh. Anh đã phải giao chiến với hai
người máy trên cầu thang và nghĩ đời anh thế là xong, cho tới khi con đầu
tiên - bị kiếm của Thomas chém vài nhát - bắt đầu bị loạn máy và đẩy con