“Tessa,” anh thì thào. Anh ôm chặt lấy cô; giờ anh làm gì cũng đâu quan
trọng. Anh gục vào vai cô. Tóc cô bắt đầu cứng lại với máu, cọ vào má anh.
Anh có thể cảm nhận được mạch đập của cô qua da.
Anh sựng lại. Mạch đập? Trái tim anh nảy lên; anh định đỡ cô xuống và
thấy cô đang mở to đôi mắt xám nhìn anh.
“Will,” cô nói. “Là anh thật sao, Will?”
Trước hết anh thấy nhẹ nhõm, tiếp theo đó là sự kinh hồn táng đởm*. Phải
nhìn Thomas chết trước mắt mình và giờ nữa. Hay anh vẫn cứu được cô
đây? Nhưng không phải bằng Ấn Ký. Các cư dân Thế Giới Ngầm phục hồi
chấn thương thế nào nhỉ? Chỉ có Tu Huynh Câm mới biết. “Băng bó,” Will
nói như với chính mình. “Để anh băng bó cho em.”
Anh định buông cô ra, nhưng Tessa nắm cổ tay anh. “Will, anh phải cẩn
thận. Mortmain - ông ta là Ông Chủ. Ông ta ở đây…”
Will nghẹn ngào. “Suỵt. Giữ sức đi em. Mortmain đi rồi. Anh phải đi tìm
người giúp…”
“Không.” Cô nắm chặt hơn. “Không cần đâu anh. Đây không phải máu của
em.”
“Cái gì?” Anh giật mình. Có lẽ cô bị ảo giác, anh nghĩ, nhưng bàn tay và
giọng nói cô vững vàng quá mức của một người sắp chết. “Ông ta đã làm gì
em, Tessa…”
“Là em làm,” cô vẫn nói với sự vững vàng như cũ. “Em tự làm với mình
Will ạ. Đây là cách duy nhất để em đuổi ông ta đi. Nếu không ông ta sẽ
không đời nào để em lại đây. Nếu ông ta biết em còn sống.”
“Nhưng…”