Cô vẫn tự hỏi có phải cô là người duy nhất cho rằng có gì đó đã xảy ra giữa
họ trên sàn Đất Thánh không. Cô đã tỉnh dậy từ nơi sâu thẳm hơn bất cứ
lần Biến Hình nào và thấy Will đang ôm cô, gương mặt anh hiện rõ vẻ u
buồn nhất cô từng thấy. Và chắc chắn cô không thể tưởng tượng ra cách
anh gọi tên mình hay nhìn mình chứ?
Không. Cô không hề tưởng tượng ra. Cô chắc chắn Will quan tâm tới cô.
Đúng, anh luôn cộc cằn với cô hầu hết quãng thời gian họ biết nhau, nhưng
chuyện này vẫn xảy ra trong tiểu thuyết suốt. Hãy nghĩ xem Darcy đã đối
xử với Elizabeth Bennet thế nào trước khi anh cầu hôn. Rất khó chịu. Và
Heathcliff luôn thô lỗ với Cathy. Nhưng cô phải thừa nhận, trong Câu
chuyện hai thành phố, cả Sydney Carton và Charles Darnay đều đối xứ tốt
với Lucie Manette. Tuy anh từng và vẫn có những điểm yếu, nhưng anh cần
em cứu anh, để biến anh từ đống tro tàn mà bùng thành lửa rực…
Cô rất khó chịu khi từ cái đêm trong Đất Thánh, Will không thèm nhìn hay
gọi tên cô nữa. Cô tưởng cô biết lí do - đã đoán ra nó theo cách Charlotte
nhìn mình, theo cách mọi người im lặng khi ở gần cô. Điều đó quá rõ ràng.
Các Thợ Săn Bóng Tối sẽ đuổi cô đi.
Vì sao không cơ chứ? Học Viện dành cho Nephilim, chứ không phải cư dân
Thế Giới Ngầm. Cô đã mang chết chóc và hủy diệt tới cho nơi đây trong
khoảng thời gian ngắn cô ở đây. Có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra khi
cô ở lại. Tất nhiên, cô chẳng còn nơi nào để đi, không còn bà con thân
thích, nhưng chuyện đó đâu có quan trọng với họ? Luật Hiệp Ước là Luật
Hiệp Ước; điều đó không thể thay đổi hay phá vỡ. Có lẽ rồi đây cô sẽ sống
với Jessamine ở một ngôi nhà nào đó tại quận Belgravia. Hoặc đời cô sẽ
còn tệ hơn.
Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc trên con đường rải đá bên ngoài cho thấy mọi
người đã từ Thành Phố Câm Lặng trở về, kéo cô rời khỏi cơn ác mộng
tưởng buồn bã. Sophie vội xuống nhà để đón họ, còn Tessa nhìn qua cửa sổ
quan sát họ lần lượt rời xe ngựa.