rối em mang tới cho mọi người. Nate. Thomas và Agatha…”
“Clave không quan tâm tới Thomas và Agatha.”
“Vậy Pyxis.”
“Ờ,” Charlotte chậm rãi nói. “Tessa, chị nghĩ em hiểu hoàn toàn sai rồi. Chị
không đến để bảo em đi; chị muốn em ở lại.”
“Ở lại?” Lời nói dường như chẳng có ý nghĩa gì. Charlotte chắc chắn không
có ý đó thật. “Nhưng Clave… Họ phải giận chứ…”
“Họ giận chứ,” Charlotte nói, “nhưng với vợ chồng chị. Bọn chị đã bị
Mortmain lừa ngon ơ. Ông ta dùng tụi chị làm vũ khí và bọn chị để chuyện
đó xảy ra. Chị đã quá tự mãn trước trí thông minh và tài xoay xở của mình
với ông ta nên không thèm nghĩ có lẽ ông ta mới là người lợi dụng mình.
Chị chưa từng ngừng nghĩ không có ai ngoài Mortmain và anh trai em
tuyên bố de Quincey là Ông Chủ. Mọi bằng chứng khác đều xuất hiện tức
thời, nhưng chị lại tin sái cổ.”
“Chúng rất thuyết phục mà.” Tessa vội an ủi Charlotte. “Dấu ấn chúng ta
tìm thấy trên người Miranda. Những người máy trên cầu.”
Charlotte kêu một tiếng cay đắng. “Mortmain đã dựng nên những nhân vật
đó cho chúng ta xem. Em có biết rằng trong quá trình điều tra, bọn chị
không thể nào tìm nổi một mẩu bằng chứng cho thấy có những cư dân Thế
Giới Ngầm nào khác kiểm soát câu lạc bộ Xứ Qủy không? Không một
thành viên người phàm nào biết, và vì bọn chị đã tiêu diệt đàn của de
Quincey, cư dân Thế Giới Ngầm căm ghét bọn chị hơn bao giờ hết.”
“Nhưng chỉ mới vài ngày thôi mà. Will mất những sáu tuần để tìm Chị Em
Hắc Ám. Nếu các chị tiếp tục tìm…”