Trước khi Charlotte kịp trả lời, cánh cửa mở ra và một cô gái mảnh mai, tóc
đen, đội mũ trắng, đeo tạp dề bước vào, mang theo một khay trà và đặt lên
bàn. “Sophie,” Charlotte có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô gái kia. “Cảm ơn em.
Đây là Gray. Cô ấy sẽ làm khách trong bữa tối của chúng ta hôm nay.”
Sophie đứng thẳng quay sang Tessa và khẽ nhún gối. “Chào cô,” cô ta nói
nhưng cảm giác ngại ngùng khi được người khác nhún gối chào trong Tessa
bay biến sạch khi Sophie ngẩng đầu và Tessa nhìn rõ gương mặt cô gái nọ.
Đáng ra cô ấy rất xinh – đôi mắt màu nâu lục nhạt long lanh, làn da mịn
màng, đôi môi mềm mại và thanh tú – nhưng một vết sẹo trắng bệch chạy
dọc từ khóe miệng bên trái tới tận thái dương, khiến gương mặt cô ta lệch
và biến dạng như đeo một chiếc mặt nạ méo mó. Tessa cố giấu đi sự khiếp
đảm, nhưng bằng nét mặt cô gái kia, cô biết mình đã thất bại.
“Sophie,” Charlotte nói. “em có mang cái váy đỏ sậm vào đây như chị yêu
cầu không? Em phủi bụi rồi giúp Gray mặc nhé?” Chị quay sang Tessa khi
người hầu gái gật đầu và tới tủ đựng đồ. “Chị mạn phép mang chiếc váy cũ
của Jessamine cho em. Bộ đồ em mặc bị hỏng rồi.”
“Cảm ơn chị,” Tessa ngại ngùng nói. Cô ghét phải nhận ân huệ của người
khác. Hai Chị Em đã giả bộ giúp cô, và xem chuyện đã ra sao đấy!
“Gray.” Charlotte nghiêm túc nhìn cô. “Thợ Săn Bóng Tối và cư dân Thế
Giới Ngầm không phải kẻ thù. Hiệp Định có thể hà khắc, nhưng chị biết chị
có thể tin tưởng cư dân Thế Giới Ngầm – rằng họ chính là chìa khóa giúp
bọn chị chiến thắng quỷ dữ. Chị có thể làm gì để chứng minh rằng chị
không lợi dụng em không?”
“Em…” Tessa hít một hơi sâu. “Khi Chị Em Hắc Ám lần đầu nhắc tới
quyền năng của em, em nghĩ họ bị điên.” Cô nói. “Em đáp rằng những thứ
đó không tồn tại. Rồi em nghĩ mình bị kẹt trong một cơn ác mộng, nơi
những thứ siêu nhiên đó tồn tại. Sau đó anh Herodale tới. Anh ấy biết làm
phép, có viên đá phát sáng và em đã nghĩ, Người có thể giúp mình tới rồi.