Cô ngước nhìn Charlotte. “Nhưng có vẻ chị không biết sao em lại ra thế
này, hoặc em là ai. Và kể cả nếu chị không…”
“Có thể… em thấy khó để chấp nhận dáng vẻ thật sự của thế giới này,”
Charlotte nói. “Hầu hết con người sẽ chẳng bao giờ biết. Hầu hết không thể
chấp nhận nổi. Nhưng chị đã đọc những bức thư của em và chị biết em rất
mạnh mẽ, Gray ạ. Em đã sống sót sau những việc có thể giết chết bất cứ cô
gái nào, dù cho cô ta có tới từ Thế Giới Ngầm hay không.”
“Em không được lựa chọn. Em làm vì anh mình. Nếu không họ sẽ giết anh
ấy mất.”
“Vài người,” Charlotte nói, “sẽ mặc kệ. Nhưng đọc thư của em, chị biết em
sẽ không bao giờ để anh mình chết.” Chị vươn người tới trước. “Em có biết
anh ấy ở đâu không? Em có cho rằng anh ấy đã chết không?”
Tessa hít một hơi dài.
“Cô Branwell!” Sophie, hiện đang dùng chải chà diềm váy màu đỏ vang
ngước lên và nói với giọng quở trách khiến Tessa ngạc nhiên. Những cuốn
sách Tessa đọc luôn nói rõ, ở vương quốc Anh này, người hầu không được
phép nhắc nhở chủ nhân của mình.
Những Charlotte chỉ tỏ vẻ hối lỗi. “Sophie là thiên thần lương thiện của
chị,” chị nói. “Chị hay hơi vô tâm. Chị chỉ nghĩ biết đâu em biết gì đó
nhưng không viết trong thư, một điều có thể cho bọn chị biết anh trai em
đang ở đâu.”
Tessa lắc đầu. “Chị Em Hắc Ám bảo anh ấy bị nhốt ở nơi an toàn. Chắc anh
ấy vẫn ở đó. Nhưng em không biết cách tìm anh mình.”
“Vậy cho tới lúc đó, em nên ở lại Học Viện.”